[BHPT] – Chương 1

Bích huyết phệ tình 01

Tác giả : Ma yên

Editor: dongphuongphonglinh ( DBSK forever 5 )

Beta – reader: toujifuu

***

“Nào… Mứt quả nào…”

“Vải vóc a… Vải vóc đẹp a…”

“Bánh nướng… Bánh nướng ngon đây…”

Những tiếng rao hàng hỗn độn vang lên không ngừng, nhuốm lên thành quách an tĩnh trước kia một mảnh phồn hoa náo nhiệt, dường như đã trở lại Đường triều thịnh thế về đêm không cần đóng cửa…

Hôm nay, là ngày hội Nguyên Tiêu diễn ra mỗi năm một lần, từ sáng sớm, trong thành, ngoài thành, dù là phú gia hay bình dân, đều giăng đèn kết hoa, thay y phục mới, ra ngoài dạo phố xá.

Thế nhưng, bên ngoài dòng người tấp nập trên đường phố của Bảo Khánh phủ, trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, dơ bẩn, lại truyền ra những tiếng mắng chửi hoàn toàn tương phản với không khí lễ hội này.

“Mẹ mày, Tiểu Bạch chết tiệt, tao cho mày lười biếng! Tao cho mày không đi ăn trộm này…”

Trong tiếng mắng chửi thô bạo còn mang theo thanh âm trẻ con, ba thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang vây quanh một tiểu nam hài khoảng bảy tám tuổi, tay đấm chân đá.

Tiểu nam hài giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng lối đi nhỏ hẹp lại bị ba người xuất hiện ngăn lại, bị ba người tóm lấy, một trận quyền cước, không được vài cái, nó đã ngã vào trong nước bẩn đen như mực…

“Tiểu tử thối, hôm nay còn dám chuẩn bị mấy đồng bạc vụn tới lừa gạt tao, tao phải giết chết mày!” Một thiếu niên bắt lấy tóc đen sau gáy tiểu nam hài, đem đầu của nó, gắt gao ấn vào trong nước đen hôi thối.

Hai gã thiếu niên dường như cũng cảm thấy đấm đá một đứa trẻ không có năng lực phản kháng như vậy rất là không thú vị, nên đã dừng tay, đứng ở bên cạnh, cười ha ha nhìn màn biểu diễn của thiếu niên.

Thân thể tiểu nam hài sớm đã ngừng phản kháng, lại bắt đầu kịch liệt giãy dụa, khiến nước bẩn bắn tung tóe, dính vào thiếu niên bên cạnh…

“Mẹ nó! Còn dám phản kháng? Lão tử giết chết ngươi!” Thiếu niên lau nước bẩn trên mặt đi, dường như cảm thấy đã bị mất thể diện trước mặt đám bạn, liền nắm lấy đứa nhỏ đang bị nhấn trong nước bẩn, hung hăng tát mấy cái lên khuôn mặt đầy vết bẩn của nó, rồi lại dùng lực ấn khuôn mặt của tiểu nam hài vào trong nước bẩn…

Mùi hôi thối của nước bẩn tràn vào mũi miệng, mùi vị của bùn cát tràn đầy trong miệng, cảm giác ngạt thở mang đến sự sợ hãi của cái chết, nam hài liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn không địch được sức lực của thiếu niên.

Nương… Nương… Con đã phải chết rồi sao? Nam hài tuyệt vọng hua hua tay chân trong nước bẩn, ngón tay lạnh băng đột nhiên chạm tới một vật thể hình cây gậy, ngắn ngủn, cứng rắn mà lạnh lẽo.

Ngươi muốn ta chết, vậy thì chết chung đi! Một luồng khí hung ác không biết ở đâu xông lên, chạy thẳng lên đầu, nam hài cố gắng vươn tay ra, nắm chặt, mạnh mẽ nâng hai chân cao lên, rồi lại đập mạnh xuống…

Tiếng kinh hô vang lên, mấy thiếu niên vội lùi lại mấy bước, né tránh nước bẩn bắn ra kia, ngay cả thiếu niên đang ấn nam hài, cũng bất giác buông lỏng tay, muốn đứng dậy tránh ra. Nhưng nam hài trong nước bẩn lại theo lực tay phải buông lỏng của hắn, nhảy mạnh lên, mang theo một mảng lớn nước bẩn đen như mực, bổ nhào vào lồng ngực hắn…

“A…” Thiếu niên kêu thảm, bị nhào vào khiến trong miệng tràn đầy nước bẩn.

Hai gã thiếu niên vừa nhanh chóng tránh lui nhìn thấy đồng bạn cả người đều là nước bẩn thì cười lớn, nhưng lại thấy nam hài kia từ trong lồng ngực thiếu niên chui ra, rồi đánh về hướng một gã thiếu niên ở phía trước.

Thiếu niên đang đứng nhìn nam hài xem thường, vừa muốn đưa tay, một cái đẩy nam hài không biết tự lượng sức mình kia ra, lại nghe thấy tiếng cười của thiếu niên phía sau đột nhiên ngừng lại, một tiếng thét hoảng sợ thình lình vang lên…

“Cẩu Tử?! Ngươi làm sao vậy?” Thiếu niên phía sau bước nhanh về phía đồng bạn đang dựa vào tường lại dần dần trượt ngã vào trong nước bẩn.

Nam hài thấy thiếu niên đang đứng sửng sốt, mắt nhìn hai gã đồng bạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cáu bẩn lướt qua một tia tàn nhẫn, hai tay nắm chặt lấy cây gậy sắt đang nhỏ máu tươi, tấn công thật mạnh vào lồng ngực thiếu niên ở phía trước…

“A… Đau…” Thiếu niên đang phân tâm bị đau đớn ở vùng ngực làm cho bừng tỉnh, một phen đẩy nam hài trong lòng ra, nhìn thấy cây gậy sắt nhiễm đầy máu tươi trong tay nam hài kia, nhịn không được mở to mắt, loạng choạng lui về phía sau mấy bước, tựa lên vách tường, một tay ôm lấy vùng bụng chảy đầy máu, một tay chỉ vào nam hài, trong miệng có tiếng “A a”, nhưng lại không nói ra lời, chầm chậm ngã vào trong góc tường…

Đôi mắt nam hài đỏ ngầu, xoay người qua, nhìn thiếu niên đã giật mình kia, vừa nhổ nước bẩn trong miệng ra, vừa điên cuồng xông tới.

Thiếu niên may mắn còn sống nhìn hai gã đồng bạn trong nước bẩn một chút, lại nhìn nhìn nam hài giống như kẻ điên kia, hàn ý khó hiểu xông lên trong đầu, rõ ràng nam hài này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại phát ra một tiếng thét hoảng sợ, xoay người chạy ra khỏi con hẻm dài.

Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thiếu niên đang chạy trốn, cũng đành chịu vì thân thể còn nhỏ chung quy cũng không theo kịp thiếu niên cao lớn kia.

Thiếu niên biến mất trong tầm mắt của nam hài, xung quanh lại không có ai, cuối cùng nam hài nho nhỏ cũng ý thức được bản thân đã an toàn liền ngã ngồi trong nước bẩn…

Nước bẩn lạnh như băng bao quanh thắt lưng, gió trong con hẻm âm u lạnh lẽo đã thổi tan tâm tình điên cuồng của nam hài…

Lúc này nam hài mới mở to mắt nhớ lại mình đã làm cái gì, chầm chậm quay đầu, nhìn hai người đã không còn hơi thở kia, nhìn thiếu niên rũ đầu trong nước bẩn, nam hài đột nhiên thét lên một tiếng, gậy sắt lúc trước vẫn còn nắm chặt trong tay, liền bị nam hài dùng hết sức lực ném đi…

—- Ta, ta đã giết người!

Nam hài chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng xông lên, hình ảnh bộ đầu trong thành chém đầu phạm nhân mấy tháng trước ở cổng chợ, đã nhanh chóng hiện lên trong đầu…

“Đinh!” Cây gậy sắt bị ném đi đụng vào vách tường của con hẻm nhỏ, phát ra một thanh âm thanh thúy, thức tỉnh nam hài đang cứng đờ.

—- Không! Ta không muốn chết… Trốn… Chạy trốn…

Giãy dụa đứng thẳng lên, tiểu nam hài nâng thân thể mềm nhũn, đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Trên đường phố tiếng người huyên náo, đoàn người mặc đủ loại y phục tươi sáng, những tiếng xôn xao ập tới, khí nóng phả qua khiến cho nam hài đang chột dạ không dám tiến lên.

Cúi đầu tỉ mỉ đánh giá lại mình một chút, y phục rách nát ở trên người đã bị nước bẩn thấm vào phá hỏng, biến thành một mảnh màu đen. Đừng nói là vết máu, ngay cả chỗ nào bị rách, cũng không nhìn ra, lại còn phát ra từng trận mùi hôi…

Khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nam hài chẳng quan tâm cả người đầy nước bùn, thân hình nho nhỏ e dè, chui qua những quầy hàng bày ở ven đường, vẻ mặt hoảng sợ chạy về phía cửa thành…

***

“Đắc đắc…” Trên con đường đất hoang vắng, có một con tuấn mã đang từ xa chạy tới.

Nam tử toàn thân hắc y liếm liếm đôi môi khô khốc, quay đầu nhìn phía sau một chút, đã… không ngủ không nghỉ mà chạy liên tiếp ba ngày… Hẳn là… Đã không còn ai đuổi theo nữa…

“A! Khách quan, vào tiểu điếm nghỉ chân một chút đã…” Một tiếng hô lớn từ phía trước vang lên.

Hắc y nam tử đưa mắt nhìn tới, phía trước không xa, bên đường có dựng một căn lều đơn sơ, hai hỏa kế mặc y phục tầm thường đang vừa hướng về phía đường lớn hô to, vừa đưa nước trà lên cho hai khách qua đường ở trong quán.

Khe khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng thèm khát, hắc y nam tử hơi chút do dự, lại quay đầu nhìn về phía sau không có bóng người một chút.

“Khách quan, uống hớp trà…” Tuấn mã nhanh chóng chạy tới quán trà, ánh mắt một hỏa kế sáng lên, lại vội vàng hướng hắc y nam tử trên ngựa hô to một tiếng.

Tuấn mã chạy nhanh qua, hỏa kế kia thất vọng trở vào trong quán.

Hắc y nam tử quay đầu nhìn lại, căn lều cũ nát, cũng không phải mới xây, hai người ngồi trong lều, đều chưa từng nhìn trộm mình một cái, chắc hẳn đúng là khách thương qua đường, hai hỏa kế kia cũng không đuổi theo, mà đã trở lại trong lều, đang bận rộn bưng trà đưa nước…

Hắc y nam tử khẽ mỉm cười, kéo mạnh dây cương, quay đầu ngựa lại, rồi trở về trước quán.

“Khách quan, uống trà sao? Tiểu điếm chính là nơi đặt chân duy nhất trong vòng mười tám dặm đó!” Một hỏa kế vui mừng tiến lên tiếp đón, khom lưng cúi đầu, khuôn mặt nhem nhuốc.

Hắc y nam tử nhảy xuống ngựa, ném qua dây cương trong tay, nói: “Có rượu không?”

“Có! Có!” Hỏa kế mắt sắc tiếp nhận dây cương.

“Đem tới một vò Thiêu Đao Tử!” Hai mắt hắc y nam tử đảo qua hai khách nhân trẻ tuổi ngồi một nam một bắc cách nhau thật xa.

“Được a! Một vò Thiêu Đao Tử!” Hỏa kế kia cao giọng một tiếng, rồi kéo con ngựa, đi tới bên cạnh quán, buộc vào.

Hai vị khách nhân đến trước ở trong quán hiển nhiên không phải đi cùng nhau, vì vậy ngồi phân ra hai bàn. Một người mặc áo lụa mang thắt lưng gấm, khuôn mặt văn tú, một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, đang gật gù đắc ý, mắt nhìn mảnh đất hoang ở ngoài quán, trong miệng lẩm bẩm tự nói, dường như đã làm được một câu thơ tự cho là hay.

Người còn lại ăn mặc bình thường, bên cạnh còn để một cây đòn gánh, gánh hai cái rương gỗ, giống như là khổ dân đi đường.

Hắc y nam tử đánh giá một hồi, thấy vóc dáng hai người gầy yếu, khẽ gật đầu, cũng không do dự nữa, liền kéo một chiếc ghế gỗ ở gần đó, ngồi xuống.

Một hỏa kế khác chạy nhanh tới sau quầy hàng, ôm ra một vò rượu bằng sành, đưa tới trên bàn hắc y nam tử, cúi đầu nói: “Khách quan từ từ dùng!” Liền tự tránh đi.

Hắc y nam tử cổ họng đã bốc hỏa cũng không để ý, liếm liếm đôi môi khô khốc. xách vò rượu qua, mở giấy dán, cũng không lấy chén trên bàn, liền kề lên miệng, uống điên cuồng…

Hẳn là đã chạy trên đường rất lâu, hắc y nam tử uống thẳng đến khi hết nửa vò rượu, mới đặt vò xuống, lau lau miệng, thở ra một hơi, nói: “Rượu ngon!”

“Đó là đương nhiên! Thiêu Đao Tử thượng hạng pha thêm “Bích Thanh Hóa Huyết tán”, Cao Mãnh, ngươi cũng coi như có lộc ăn đi!” Một tiếng cười lạnh từ bên cạnh vang lên.

Hắc y nam tử cả kinh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đã thấy hai khách nhân trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, cởi bỏ áo ngoài trên người, lộ ra một thân y phục màu xanh nhạt, một trước một sau, đi về phía mình.

Mà hai người đóng giả hỏa kế kia, cũng cởi áo ngoài ra, một thân màu xanh, một trái một phải đi tới.

Bốn người áo xanh, từ bốn phía đến, cuối cùng đem mình bao vây ở giữa!

Trong mắt hắc y nam tử chợt lóe sát khí, cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Chấp Đường?”

Hỏa kế khuôn mặt nhem nhuốc liền cầm lấy áo vải vừa cởi xuống, lau lau mặt, để lộ ra bộ dạng thiếu niên thanh tú, cười nói: “Không sai! Ta chờ ngươi ở đây cả ngày rồi!”

Lời vừa nói ra, bên trong lều quán liền hoàn toàn yên tĩnh.

Hắc y nam tử Cao Mãnh đứng yên bất động, nhưng hai mắt lại chuyển loạn xung quanh, tìm kiếm khe hở giữa bốn người.

Bốn người áo xanh cũng đều tự nắm chặt trường kiếm trong tay, cũng nhìn chằm chằm Cao Mãnh ở giữa, không nói không động.

***

Tường thành cao vút, binh sĩ vẫn như thường lệ thương giáo sắc bén, to lớn mạnh mẽ…

Tiểu nam hài cả người bẩn thỉu ẩm ướt, phát ra từng trận mùi hôi, sợ hãi đánh giá mười mấy binh sĩ đang trấn giữ cửa thành.

Hôm nay là Nguyên Tiêu, các binh sĩ cũng không làm gì quá mức, đoàn người ra vào tấp nập, nhưng cũng ít người bị ngăn lại hỏi xét.

Đi qua đi! Đi qua đi! Ra khỏi thành là an toàn rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây, để bị cái kẻ chạy trốn kia mang người tới bắt về rồi đánh chết sao? Hay là đợi bộ đầu trong thành tới chém đầu? Nam hài không ngừng tự mình nâng cao tinh thần, thật lâu sau, cuối cùng cũng có được dũng khí, nó cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt sắc bén của binh sĩ kia, rồi xông về phía ngoài cửa thành…

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của tiểu nam hài!

Tiểu nam hài đang ở thế xông ra bị cánh tay này kéo một cái, dừng lại!

Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi… Nam hài tim đập thình thịch, cả người trong nháy mắt cứng ngắc.

“Tiểu tử, ngươi đi đâu vậy?” Tiếng nói trầm thấp chất phác vang lên phía trên đầu Tiểu Bạch.

Nam hài gian nan quay đầu lại, cổ giống như bị đá bao lấy vậy, rắc rắc kêu lên, mắt đầy sợ hãi nhìn binh sĩ trung niên đã bắt được mình kia.

Thành vệ mặc áo giáp cả người sáng ngời, binh sĩ cường tráng thân cao bảy thước nhíu nhíu mày, cúi người xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu xanh xanh tím tím của nam hài, cuối cùng cũng không để ý mùi hôi trên người nó, vươn bàn tay thô ráp ra, lau lau bùn đất trên khuôn mặt của nó, nói: “Người lớn nhà ngươi đâu? Ngươi nhỏ như vậy, sao lại một mình xuất thành?”

Nam hài đã sớm sợ tới mức ngây ngốc, không biết trả lời như thế nào, đang đứng ngốc ở đó, lại thấy một binh sĩ khác đi tới, nói: “Huynh đệ, ngươi xem nó đi… Nhà nó mà có người lớn, có thể để cho nó như vậy sao? Chắc là một cô nhi không nơi nương tựa rồi. Đi đi, đi đi! Thế gian này, chuyện như vậy nhiều lắm, chúng ta quản được hôm nay, có thể quản được ngày mai sao? Đi đi! Đi đi!”

Người bính lính kia vừa nói, vừa cứng rắn kéo đồng bạn đang do dự không quyết trở về cửa thành.

Nam hài thở ra, cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa thành, cũng mặc kệ ánh mắt của người binh sĩ lúc trước vẫn đang nhìn về phía nó.

8 thoughts on “[BHPT] – Chương 1

  1. Đọc tiết tử thấy đau quá. Truyện này có HE không nàng. Không ta đợi đến lúc kết thúc đọc luôn 1 thể. Ta chịu không nổi mấy khúc SM mà miêu tả kỹ . Đau lắm, buồn lắm ,làm cho ta nghỉ đọc dam mỹ mấy ngày. HIHI

  2. Vậy chứ ta khoái bộ nì lắm a ! người ta nói càng yêu càng đau mà ,cũng bởi vì yêu nhau quá sâu đậm nên cho dù có phải làm tổn thương người mình yêu cũng phải trói người đó mãi mãi bên mình …Nói chung cả 2 bạn đều có nỗi khổ riêng ,ta yêu cả 2 a XD

      • Ai biểu đã yêu còn hận làm gì ,vậy nên mới nuốt hem trôi ^^ ! Nói vậy thui ,mình thấy bi kịch của 2 bạn này là ở chỗ không có can đảm đối diện lẩn nhau ,càng không dám nhìn thẳng vào tình yêu trong chính mình .Người thì không muốn thừa nhận ,người thì ương ngạng cứng đầu theo cách riêng ^^’
        2 anh ấy nhiều tuổi hơn Phong ca với Mạc ca mừ trẻ con hơn nhiều quá !Có lẽ vì sự đời mà mỗi người phải đối diện mỗi khác ^^ .Sau này Fuu-chan sẽ thấy ,quá trình khiến họ buộc phải nhìn nhận lại chính mình (hay tình yêu của cả 2 người) là quá trình làm nên sự trưởng thành của họ ^^ .
        Nếu Phong ca và Mạc ca cùng đồng lòng chống “thù trong giặc ngoài” thì 2 bạn nì là đấu với nhau đấy ^^’ Người đấu bằng sự cường bạo ,người đấu bằng sự ương ngạnh = huề XD
        Mừ nói thiệt ! Bạch ca ca hình như cũng thuộc tuýt người thích SM thì phải =.=

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥