[BHPT] – Chương 87

Bích huyết phệ tình 87

Tác giả : Ma yên

Editor : dongphuongphonglinh

Beta: toujifuu

 

Mộ Bạch nhíu mày, trường sam màu tím không gió mà bay, vung tay lên, nội kình nhu hòa bắn ra, bức lui sáu tráng hán đã xông tới bên cạnh: “Các ngươi. . .”

“Tên người hán kia! Ngươi đã cắt ngang buổi tế thần của bọn ta, nếu như không giết ngươi, cơn tức giận của thần linh sẽ phủ xuống đầu cả bộ tộc bọn ta. Các con, giết hắn!” Không đợi Mộ Bạch đang định giải thích nói gì đó, một đám lão nhân sau đoàn người hô to lên bằng tiếng hán.

Những lão nhân này sống đã lâu, đều là trưởng bối của mọi người trong bộ tộc ở đây, lập tức tinh thần quần chúng sục sôi, không chỉ có nam nhân trẻ tuổi cường tráng, ngay cả phụ nữ, trẻ nhỏ cũng đều ồn ào tìm gậy gỗ, đá, ném về phía trước.

Mộ Bạch thở dài một tiếng, mặc dù cũng từng trải qua tình cảnh như vậy, nhưng những kẻ đó đều là người trong võ lâm, không ra tay giết bọn họ, sẽ bị bọn họ giết chết, hơn nữa, người trong võ lâm ai mà không từng giết người? Mộ Bạch hạ sát thủ, cũng yên tâm thoải mái. Nhưng đám người ở đây, đều là người bình thường, còn có trẻ em gầy yếu, dù Mộ Bạch có trái tim sắt đá, cũng không muốn xuống tay đoạt mạng.

Mộ Bạch ngước mắt nhìn phía sau đám người, lão giả mặc hoàng bào rách nát kia chậm rãi cột chắc da người.

Trực tiếp giết lão giả quái dị này, rồi rời đi thôi. Mộ Bạch không muốn giết nhiều người vô tội, vung tay áo lên, nội lực mạnh mẽ cứng rắn mở ra một con đường trong đám người chen chúc.

Đám người xung quanh rống giận, tiếc rằng quanh người Mộ Bạch tràn đầy nội lực, những hán tử kia vừa mới tới gần, liền bị đẩy ra, đám người ngã đến choáng váng, nhưng không bị thương tổn chút nào. Mộ Bạch bước từng bước tới chỗ lão giả kia.

Lão giả trông như gầy yếu đột nhiên ngẩng đầu, liếc Mộ Bạch sắp xuyên qua đám người một chút, lạnh lùng cười, nâng chiếc trống nhỏ đã đổi da người trong tay tới trước ngực. . .

“Thịch. . .” một tiếng nặng nề.

Tiếng gào thét như tới từ âm phủ vang lên trong lòng, bi ai và nặng nề sâu sắc bất đắc dĩ theo tiếng trống đập vào trái tim mà nhộn nhạo lên. . . Mộ Bạch ngừng chân, tất cả chuyện cũ đau khổ, nuối tiếc từ nhỏ đến lớn, từng chuyện từng chuyện hiện lên. . .

Người Thát Đát vây xung quanh Mộ Bạch kia đột nhiên phát hiện bức tường khí vô hình ngăn cản bọn họ đã lặng lẽ biến mất, hưng phấn la hét, nâng đao, gậy lên đánh về phía Mộ Bạch vẻ mặt thống khổ, đôi mắt mờ mịt. . .

Bên ngoài cửa sau của một nhà trọ ở Bảo Khánh, tiểu nhị đổ đồ ăn thừa vừa xoay người, một đám người lớn trẻ nhỏ ăn mặc rách nát điên cuồng nhào lên. . . Mộ Bạch bé nhỏ không biết bị ai đẩy ngã xuống đất, mấy đôi chân không chút khách khí đạp lên tấm lưng gầy yếu. . . Mộ Bạch quỳ rạp trên đất, thở gấp một lúc lâu, mới trở lại bình thường, đang định bò dậy, nửa cái bánh bao không biết ai bị chen làm rơi lăn ra khỏi đám người, vừa vặn lăn tới trước mặt Mộ Bạch. . . Bất chấp đau đớn trên lưng, Mộ Bạch nắm lấy chiếc bánh bao dính đầy bụi đất này, giấu vào trong ngực, dùng hết sức lực, chạy vế phía một căn phòng rách nát. . .

“Nương. . . Nương. . . Có đồ ăn rồi. . .” Nhào lên người một phụ nhân gầy đến chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, không động đậy nằm trên đất, Mộ Bạch cẩn thận lấy ra nửa cái màn thầu kia.

“Thằng nhóc chết tiệt, nương ngươi cũng sắp chết rồi, đừng lãng phí, đưa qua đây cho lão tử.” Một bàn tay lớn từ bên cạnh chen vào, cướp đi bánh bao Mộ Bạch đang đút cho phụ nhân chỉ còn một hơi thở.

“Trả lại cho ta. . .” Mộ Bạch bé nhỏ khóc kêu, nhưng làm thế nào cũng không với tới được bàn tay của nam nhân trưởng thành.

Nam nhân đói bụng hai ba miếng đã ăn hết nửa cái bánh bao kia, đá cho Mộ Bạch đang nắm lấy mình kêu khóc mấy cái ngã nhào. . .

Trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, mấy thiếu niên vây quanh Mộ Bạch nhỏ bé: “Có đi không? Không đi trộm, bọn ta đánh chết ngươi, cũng sẽ không có ai hỏi tới, ngươi tin không?”

“Ngươi cần nàng? Hay là cần ta. . .” Trong căn phòng tối mờ, nam nhân bi thương nhìn chằm chằm mình. . .

Trong đao quang kiếm ảnh, lão nhân toàn thân đẫm máu ôm Mộ Bạch trong lòng, không ngừng ngăn cản vô số bóng người xung quanh. . .

Trong đêm tối, trong âm thanh thống khổ của nam nhân, bản thân đau lòng và oán hận. . .

“Keng, bịch. . .” Tiếng binh khí kim loại va chạm truyền vào trong đầu óc mơ hồ, Mộ Bạch đột nhiên nhớ ra, vừa rồi bản thân đang đứng trên một ngọn núi ở trong thảo nguyên.

Chuyển mắt nhìn, Ly Thương bị lệnh ở lại chỗ ẩn thân đang bảo vệ ở trước người, Huyền Băng Kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh, ở cần cổ bảy người lao tới gần chảy ra từng dòng từng dòng máu tươi. . . Mà dưới chân hai người, đã có thi thể của bảy, tám thanh niên Thát Đát.

“Thịch!” lại một tiếng trống vang lên.

Trong lòng Mộ Bạch căng thẳng, nhưng lại phát hiện bản thân cũng không có gì khác thường, trái lại thân thể Ly Thương đang vung kiếm chém tới mấy người phía trước cứng đờ, tay phải cầm kiếm vô lực buông xuống. . .

Vung tay áo bức lui mấy người Thát Đát đang ồn ào đánh tới, trong lòng Mộ Bạch biết nhất định Ly Thương cũng giống mình, ánh mắt sắc bén liếc về phía lão giả phía sau đám người.

Lão giả dương dương đắc ý phát hiện tầm mắt của Mộ Bạch, không khỏi hoảng sợ, dường như vô cùng kinh sợ khi Mộ Bạch tỉnh lại từ trong hồi ức nhanh như vậy, sắc mặt tối lại, giơ tay tiếp tục đánh lên chiếc trống nhỏ da người kia. . .

“Này!” Mộ Bạch vận khí hét một tiếng lớn, kịp thời lấn áp tiếng trống quỷ dị kia, thân thể nhoáng lên, phi qua tầng tầng người Thát Đát, đánh về phía lão giả quái dị kia.

“A a. . . Biết bay. . . Ma quỷ. . .” đám người Thát Đát bình thường sợ hãi kêu liên tục, nhất thời quên mất tiếp tục công kích Ly Thương đang choáng váng, hoảng sợ nhìn Mộ Bạch trên trời và tế sư già nua.

“Ngươi không phải người Hán bình thường! Ngươi tới Thát Đát ta có ý đồ gì?” Lão giả ăn mặc rách rưới trầm giọng quát hỏi, giơ chiếc trống nhỏ trong tay lên, nghênh đón một chưởng từ trên không.

Mộ Bạch cười lạnh, muốn dùng nội lực để khiến chiếc trống da người phát ra tiếng sao? Đáng tiếc Mộ Bạch luyện là kiếm! Cho dù dùng chưởng, nhưng thứ phát ra, lại là nội kình sắc bén như kiếm!

“Xoẹt” một tiếng, chưởng lực nhìn như hùng mạnh rơi trên chiếc trống nhỏ da người kia, giống như mấy thanh kiếm sắc bén đâm vào, mặt trống da người vừa mới thanh đổi bị rách mấy đường. . .

“A. . .” Lão giả quát to một tiếng, lộ ra vẻ mặt vừa tức giận, vừa đau lòng, thấy Mộ Bạch không chịu bỏ qua, lại tiếp tục đánh ra một chưởng, thân thể lão tử run lên, y bào màu vàng rách nát trên người đột nhiên thoát khỏi cơ thể, nhanh chóng xoay tròn, giống như một tấm lá chắn, chắn ở trước mặt lão giả.

“Ầm ầm. . .” âm thanh nặng nề vang lên, y bào màu vàng xoay tròn ngăn cản chưởng lực của Mộ Bạch, tay phải khô gầy của lão giả vươn ra từ dưới hoàng bào, một đoạt xương trắng được mài nhọn hoắt tỏa ra lân tinh đâm về phía bụng dưới của Mộ Bạch.

Trong nháy mắt bàn tay và hoàng bào tiếp xúc, sắc mặt Mộ Bạch khẽ biến, áo choàng này. . . cũng là da người!

Khóe mắt Mộ Bạch giật giật, người này rốt cuộc đã lột da sống bao nhiêu thiếu nữ? Khi nhìn thấy xương trắng trong tay lão giả kia, sát khí lập tức dâng lên. Đưa tay ra, tay áo màu tím cuốn lên một vòng kình phong, quấn lấy xương trắng trong tay lão giả, Mộ Bạch bật khí vung tay, tay áo màu tím quấn chặt lấy xương trắng và tay phải lão giả nháy mắt cuộn mấy vòng, rồi đột nhiên thu lại.

Lão giả kêu thảm một tiếng, bàn tay thoát ra khỏi tay áo màu tím, nhưng đã bị sai khớp, chỗ vốn là mu bàn tay, bỗng nhiên trở thành lòng bàn tay. Mà đoạn xương trắng kia, đã rơi vào trong tay Mộ Bạch.

“Tên người hán kia, ngươi đợi sự trừng phạt của thần tiên đi.” Mặc dù đã đau đến ứa mồ hôi lạnh trên trán, lão giả kia vẫn âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Bạch đã hạ xuống đất, trong miệng lầm bầm phun ra một chuỗi âm thanh kỳ quái.

Một tiếng “ầm” vang lên.

Mộ Bạch đang cẩn thận đánh giá chiếc xương trắng đoạt được trong tay nhíu mày, xương trắng kia lại tự nhiên tự tách ra, lân phấn dính đầy vào tay và áo.

“Vậy sao?” Nếu thật sự có thần tiên, tại sao lại trơ mắt nhìn nhiều chuyện bất bình trên đời như vậy? Mộ Bạch lật tay đánh một chưởng lên lồng ngực lão giả kia, cười lạnh nói.

Lão giả gầy yếu đâu chịu được một chưởng dùng mười tầng công lực của Mộ Bạch? Lồng ngực lập tức lún xuống, phun ra một ngụm máu, bay ra xa.

“A. . . Hắn đã giết tế sư rồi!” Trong đám người kinh ngạc đến ngây ngốc phát ra một tiếng hô, đám người Thát Đát từ trong ngây ngốc tỉnh lại, mắt lập tức đỏ lên, bỏ lại Ly Thương đờ ra ở bên cạnh, đánh về phía Mộ Bạch.

Mộ Bạch nhíu mày, mặc dù không hiểu ngôn ngữ của người Thát Đát, nhưng xem tình hình này, cũng biết là do mình đã giết lão giả này. Thở dài, ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa tinh thần quần chúng lại sục sôi, dù muốn giải thích cái gì, cũng không thể, chỉ đành vung tay áo bức lui mấy người đã đánh tới gần trước mặt nhất, nhảy lên một cái, dùng kế cũ nhảy qua đỉnh đầu của đám người.

Thế nhưng lần này, tộc nhân Thát Đát lại không bị hù dọa sợ hãi nữa, mà ồn ào ném vũ khí trong tay về phía Mộ Bạch trên không.

Tử sam bay lên, hai tay áo vung ra, đánh rơi vũ khí của những người Thát Đát không có nội lực này, trong lòng Mộ Bạch nặng nề. Xem ra, tuy lão giả này lột da người sống, nhưng lại có địa vị cực cao trong đám người Thát Đát —— mình có tính là đã chọc vào tổ ong vò vẽ không?

Không muốn giết chết những tộc nhân Thát Đát đang bi phẫn này, Mộ Bạch nhảy tới bên cạnh Ly Thương, ôm lấy nam nhân hai mắt vô thần, nhảy lên, lên xuống mấy cái, rồi biến mất trong mắt những người Thát Đát đang đuổi sát không buông.

Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng nhởn nhơ trôi qua.

Gió nhẹ thổi qua, những ngọn cỏ um tùm lay động theo gió.

Mộ Bạch im lặng ngồi trong đám cỏ cao tới nửa người, nhìn nam nhân áo xám nằm ở bên cạnh một chút, rồi lại nhìn bầu trời.

Nội lực của lão giả quái dị kia cũng không mạnh, chắc là chỉ tới cảnh giới trong mắt có kiếm của trung nguyên, nhưng khi chiếc trống da người quỷ dị kia vang lên, thì ngay cả mình đã tới cảnh giới trong mắt không có kiếm cũng không thể không choáng váng một lúc, mà Ly Thương vừa mới đặt tới cảnh giới trong tâm có kiếm, lại hôn mê tròn một ngày chưa tỉnh lại. . .

“Không. . . Nương. . . Nương. . . Hài nhi không muốn. . .” Nam nhân bất tỉnh rụt người run rẩy, co thân thể lại, trong miệng phát ra âm thanh run rẩy mang theo tiếng thút thít.

Làm sao vậy? Ánh mắt Mộ Bạch không tự giác nhìn lên khuôn mặt tràn đầy khổ sở của nam nhân, thương tiếc đưa tay vuốt ra tóc đen bị mồ hôi thấm ướt trên mặt nam nhân.

Có lẽ cảm nhận được sự quan tâm của Mộ Bạch, nam nhân dần dần ngừng run rẩy, nhưng càng nhíu chặt mày hơn.

“Bạch Nhi. . . Bạch Nhi. . . Đừng bỏ ta lại được không. . . Ta. . . Ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. . . Không, đừng thành thân với người khác. . . Ta. . . Cái gì ta cũng sẽ cho ngươi mà. . .” Một lát sau, nam nhân nhỏ giọng thì thầm ra tiếng.

Sắc mặt Mộ Bạch tối lại, đột nhiên lại nhớ ra nam nhân chẳng qua là trúng phải dị thuật, lúc này tức giận hình như rất buồn cười, vì vậy mới chậm rãi thở ra, ngước mắt nhìn bầu trời.

“Cung chủ. . . Cung chủ. . . thật sự. . . đau khổ như vậy sao. . . Giết Ly Thương rồi, có phải người sẽ được giải thoát không. . . Nhưng mà. . . Thuộc hạ không nỡ buông tay. . .” Tiếng than thở yếu ớt vang lên bên tai Mộ Bạch vừa mới tỉnh giấc.

“. . .” Từ khi nào, ngươi đã không còn gọi ta là Bạch Nhi nữa. . . Quay đầu lại nhìn khuôn mặt trong đau khổ vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt trước mắt, Mộ Bạch thở dài, trên thảo nguyên rộng lớn không một bóng người này, trước mặt nam nhân bất tỉnh, rốt cuộc cũng buông xuống được lạnh nhạt luôn cố gắng duy trì: “Đúng vậy, không nỡ. . . Nhưng nếu như chết rồi, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc thôi. . . Không buông được, không cam lòng, cuối cùng lại mất đi. . .”

“Tha thứ cho sự ích kỷ của thuộc hạ, cung chủ. Rõ ràng biết, chỉ cần thuộc hạ chết rồi, người sẽ có thể giải thoát. . . Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ đến, cung chủ ôm ấp kẻ không biết là nam hay nữ ở nơi thuộc hạ không nhìn thấy nữa. . . Thì dù thế nào thuộc hạ cũng muốn sống tiếp. . . Cho dù khiến người đau khổ. . . Cho dù bị người hành hạ. . . Cũng tốt hơn là không thể chạm vào người, không thể nói chuyện với người. . . Không thể. . .” Nam nhân không biết gì vẫn thì thầm nói nhỏ.

Vẻ đau đớn thoáng qua trong mắt, Mộ Bạch chậm rãi nhắm mắt lại, rõ ràng biết nam nhân bên cạnh trả giá vì mình, nhưng một màn tung hoành trong máu thịt kia lại rõ nét như vậy, không thể vượt qua, không thoát ra nổi. . .

Nếu nam nhân không ích kỷ như vậy, có lẽ hai người sẽ không đi tới tình cảnh hôm nay. . .

Nhắm mắt lại, vứt bỏ phiền não trong lòng, Mộ Bạch chìm vào mộng đẹp một lần nữa.

9 thoughts on “[BHPT] – Chương 87

    • Bộ này ta và phonglinh chưa edit hoàn, nếu nàng hỏi bản raw thì hoàn rồi, có gì nàng cứ kiếm trên gg hay wattpad ấy, trên dó hình như có hết đấy

      • ta có tìm nhưng không đầy đủ, nàng cho ta xin link đc không? tks nàng nhiều
        nhân tiện cho ta gửi lời cảm ơn nàng và phonglinh đã edit bộ này nhé, hay dã man luôn, ngày nào ta cũng vào đây hóng chap mới luôn ý, các nành vất vả rồi :D

  1. Trách Ly Thương ích kỷ sao không tự trách bản thân yêu thương không đủ lớn, hận thù không đủ sâu, nên mới vày vò bản thân và người khác đến như thế. Kẻ đáng bị coi thường nhất, hèn hạ nhất chính là Mộ Bạch.

    • :v mình lại coi thường Ly Thương hơn.
      Mộ Bạch thì đúng là ko dứt khoát thật, nhưng cũng bình thường thôi. Ai sai trước, ai sai nặng hơn thì kẻ đó mới đáng bị coi thường nhất.

    • Ly Thương có thể yêu mãnh liệt, đối với một số ng có thể ko hèn trong tình yêu (về phương diện làm người thì rất hèn hạ – tình yêu ko phải tất cả), nhưng sống chết bám lấy Mộ Bạch, ném quyết định giết hay ko giết cho Mộ Bạch, mới thật là yếu hèn. Lời của Tiêu Bạch Mạch chí lí vô cùng, Ly Thương đúng là Nô đại khi chủ! Sau này đi theo mà còn muốn giành quyền quyết định của chủ nhân.
      Có thể nhiều bạn đọc sủng thụ nên thương tiếc Ly Thương, căm ghét Mộ Bạch, nhưng bộ này ngoài việc công nhận MB quá ko dứt khoát, mình hoàn toàn thấy MB không sai. Bộ này mà ngược thật sự thì LT đã mất hết võ công vào nam quán rồi :v Nói chung đọc hiểu nhân vật nên mình ko trách ai. Việc LT hèn mình cũng ko khinh; còn nói sao hèn, bản chất hành động như vậy là hèn, hèn một cách khách quan. Dù sao cũng một mảnh si tình.

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥