[BHPT] – Chương 88

Bích huyết phệ tình 88

Tác giả : Ma yên

Editor : dongphuongphonglinh

Beta: toujifuu

 

Ánh mặt trời chói mắt gọi thần trí đã phiêu bạt nơi nào trở về. Ly Thương mở mắt ra, phía trên lùm cỏ cao cao, là khu vực của chim điêu, chim ưng, mặt trời vàng óng không hề keo kiệt phả hơi nóng xuống —— Nơi này là. . . Thảo nguyên. . .

Ký ức trước khi choáng váng hiện lên trong lòng, Ly Thương xoay người, bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Tận đến khi nhìn thấy Mộ Bạch im lặng nằm bên cạnh, Ly Thương mới thở phào, nơi này. . . Đã không phải là đỉnh núi quỷ dị kia nữa, tiếng trống kỳ quái và đám người ồn ào kia cũng đều không thấy nữa. . . Là. . . Hắn dẫn theo mình ra sao?

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thiếu niên áo tím, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say. Mềm lòng trong lần đầu gặp gỡ, khâm phục trong Bích Lạc Điện, tức giận trong Lạc Hà Điện, ân hận trên Phong Minh Nhai, đau lòng khi gặp lại, kính sợ trên núi Thanh Thành, không hối hận lúc chạy trốn ngàn dặm. . .

Ly Thương đưa tay, vuốt lên đường nét khuôn mặt đã dần dần lộ ra vẻ trưởng thành của nam tử, cho dù ta đã hại chết lão cung chủ, ta vẫn không bỏ được ngươi. . .

Có cái gì đó bò lên trên mặt, quấy nhiễu người đang trong mộng? Mộ Bạch nhíu mày, đột nhiên mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nam nhân quỳ ngồi cứng đờ, lặng lẽ thu tay về: “Cung chủ, ngài tỉnh rồi.”

Đáp một tiếng, Mộ Bạch ngồi dậy, khẽ nhíu mày nhìn những con chim ưng bay lượn trên cao. Nam nhân ngủ mê man ba ngày rốt cuộc đã tỉnh, Mộ Bạch dù thế nào cũng không chịu thừa nhận là mình lo lắng, rốt cuộc giờ khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là —— tâm tình lo lắng vừa đi, tức giận quen thuộc lại trở về lồng ngực.

Lo lắng và nóng lòng vì nam nhân, cảm thấy hối hận và tức giận với bản thân. . .

“Thuộc hạ đa tạ cung chủ cứu giúp. Thất thần trong trận chiến, chưa tận trách bảo vệ, xin cung chủ trừng phạt.” Nam nhân hơi cúi đầu, quỳ xuống, khẽ nói.

“Đùng đoàng. . .”

Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên cắt ngang lời thỉnh cầu sắp ra đến miệng của Ly Thương, trong tiếng ầm ầm giống như động đất, mặt đất hơi rung lên.

Hai người trong bụi cỏ kinh ngạc nhìn nhau, Mộ Bạch nhanh nhẹn rút tay về, hai người xoay lại, ngồi xổm trên mặt đất.

Thảo nguyên rộng lớn không người ở, trời đất yên bình vốn có, chẳng biết từ khi nào đã bị phá vỡ. Bốn phương tám hướng, hán tử Thát Đát nhiều không đếm hết, cưỡi Hồ mã(*) to lớn mạnh mẽ, cầm những cây giáo sáng như tuyết, đeo yêu đao(**) sắc bén hò hét, khép sát vòng vây. . .

(*): Ngựa của người Hồ (Cách gọi các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc thời xưa)
(**): Đao đeo ở bên hông

Cách bao vây quy củ, rõ ràng không phải hán tử cường tráng bình dân! Mộ Bạch chần chừ nhíu mày —— Tại sao lại tới? Nếu là săn thú, mình đã đợi ở đây ba ngày nhưng chưa hề phát hiện xung quanh có mãnh thú nào. . . Nếu là vì mình. . . tại sao bọn họ lại biết được? Mình chưa từng phát hiện có người xuất hiện ở gần đây. . .

Quân đội Thát Đát càng vây càng gần, đột nhiên, một người tiến lên, tay phải giơ cao yêu đao!

“Híiii. . .” Trong tiếng hí dài của một đoàn tuấn mã, quân đội Thát Đát xung quanh dừng bước.

“Hán nhân, ném vũ khí của các ngươi ra, bó tay chịu trói! Ta, vương tử thứ sáu của đại vương Thát Đát vĩ đại nhất trên thảo nguyên, hiến tặng các ngươi cho thần linh tế sư tôn quý!”

Quả nhiên là tới vì mình. Nhìn vương tử Thát Đát ngồi trên lưng ngựa hướng về phía này, Mộ Bạch lại nhíu mày, vương tử Thát Đát kia mặc dù cường tráng, nhưng rõ ràng là không có nội lực, tại sao hắn có thể khẳng định mình ở chỗ này như vậy?

Đợi một lát, không thấy trong bụi cỏ có động tĩnh gì, lục vương tử Thát Đát cười lạnh mấy tiếng, vung tay lên, quân đội Thát Đát đông nghịt xung quanh đồng loạt giơ ngọn giáo trong tay lên: “Hán nhân, bản lĩnh của ngươi có cao tới đâu, cũng không thể đối phó được với một vạn vương quân tinh nhuệ của Thát Đát ta! Hơn nữa, ngươi đã đắc tội thần linh, trúng lời nguyền của tế sư, còn không ra đầu hàng, muốn bị đại quân của ta đạp thành thịt nát sao?”

Vương quân tinh nhuệ của Thát Đát? Lời nguyền của tế sư? Hoang đường! Mộ Bạch có cảm giác không chân thực, trong ký ức, lại hiện ra chiếc trống da người cổ quái, và đoạn xương trắng vỡ ra quỷ dị kia. . .

“Hừ! Người Hán, bản vương tử đếm tới ba, nếu ngươi không ra, bản vương tử sẽ hạ lệnh đại quân đánh vào!” Lục vương tử Thát Đát rõ ràng không có kiên nhẫn gì lớn tiếng quát.

“Một. . .”

“Hai. . .”

“Ba!”


Đã lâu lâu lắm rồi mới quay trở lại =)) không biết còn được mấy mạng vẫn còn chờ :v

 

11 thoughts on “[BHPT] – Chương 88

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥