[BHPT] – Chương 93

Bích huyết phệ tình 93

Tác giả : Ma yên

Editor : dongphuongphonglinh

Beta: toujifuu

 

Không muốn trách móc hành động không hợp tình cảnh lúc này của nam nhân, hơn nữa lại thầm chua sót cho bộ dạng trong lúc không kìm lòng được mà vẫn lo lắng sợ hãi. . . Ta. . . Đã bức ngươi đến mức như vậy sao. . .

Không cho được ngươi hy vọng chân thật, lại luôn không để cho ngươi tuyệt vọng hoàn toàn. . . Ở giữa hy vọng hư ảo và tuyệt vọng chân thật này, ngươi có thể giãy dụa bao lâu? Còn ta. . . Có thể giãy dụa bao lâu. . .

Vì mối thù của sư phụ, hẳn là ta nên giết ngươi. . . Nhưng lại hết lần này tới lần khác đưa ngươi vào nguy hiểm, rồi lại lần lượt mất khống chế mà cứu ngươi về. . .

Giết ngươi, ta không ra tay được. . .

Nhưng ngay cả nhìn, nghĩ đến ngươi sẽ chết đi, ta cũng không thể. . .

Ly Thương. . . Ta nghĩ, ta thật sự thích ngươi. . . Không thể rời khỏi ngươi, cứu ngươi, không chỉ là tâm, mà còn là bản năng. . .

Nhưng. . .

Nếu vì ngươi, mà bỏ qua mối thù của sư phụ. . .

Nực cười! Thật sự chỉ vì ‘Sư phụ kính yêu’ sao? Đáy lòng đã đau đến chết lặng vang lên một lời giễu cợt sắc bén: Thương tổn y, hành hạ y chỉ vì báo thù cho vị “Sư phụ” tạo nên ngươi luôn yếu ớt sợ lạnh như hôm nay sao? Ngươi —— Mộ Bạch, chẳng qua là hận sự phản bội lúc đó của y! Cho dù bây giờ y trả giá mọi thứ, ngươi vẫn luôn nhớ tới một chút tì vết kia! Ngươi, chẳng qua là sợ hãi, sợ rằng đã có phản bội lần đầu tiên, thì lần thứ hai, thứ ba không phải là không thể xảy ra! Ngươi —— Mộ Bạch, chẳng qua là không buông được võ công, thân phận và địa vị hiện giờ. . . Ngươi sợ một lần nữa trở lại thời gian chỉ có hai bàn tay trắng kia; những ngày chịu mọi khi dễ, mặc người ta ức hiếp kia. . . Ngoại trừ vị sư tổ Hậu Vô Kỵ vì sư phụ Tiêu Bạch Ly mà đối xử khác với ngươi, thì sư công, các sư thúc bá đều có thể dễ dàng tước đi võ công nội lực, thân phận địa vị hiện giờ của ngươi. . . Nếu ngươi thật sự dám bỏ qua mối thù của sư phụ! Kết cục của lão đạo Thanh Thành hơn trăm tuổi bên sườn núi Nam Lĩnh kia, chính là tham khảo tốt nhất cho ngươi! Cho dù ngươi có giữ được tính mạng, thì cũng sẽ trở lại trước đây một lần nữa, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm; qua hôm nay, cũng chẳng biết ngày mai. . . Tới lúc đó, nam nhân này, nam nhân trả giá mọi thứ vì ngươi này, có còn theo bên cạnh ngươi không? Ngươi còn có thể có được sự trung tâm hoàn toàn của y sao? Nực cười, thật nực cười. . .

Bất giác rùng mình một cái, đường nhìn đảo qua một vòng trên thân thể xích lõa của nam nhân đang ôm lấy mình, ánh mắt lạnh lùng trở bên dao động, đau đớn khi thấy những vết thương mới chỉ bôi chút thuốc trị thương trên người nam nhân. . .

Mâu thuẫn và khổ sở ở đáy lòng, rõ ràng không gì sánh được rồi lại xa xôi như vậy, áp lực dồn nén lâu ngày đè nặng lên thần trí đã sớm chết lặng, giống như mọi thứ đều không phải là của mình, Mộ Bạch lặng lẽ thở dài, nhịn xuống chua sót trong mắt.

Bỏ đi. . . Ở thảo nguyên cách xa phồn hoa và náo nhiệt này, tạm thời hãy buông xuống sự phức tạp hành hạ mình suốt ngày đêm đến sắp phát điên kia đi. . .

Ít nhất, hiện tại, tình cảm sâu đậm không hối hận kia của nam nhân đã thể hiện rất rõ ràng. . .

Chí ít, lúc này mình cũng không cần cảm nhận áp lực nặng nề kia. . .

Chí ít, lúc này mình cũng không cần lúc nào cũng thầm oán hận võ công bản thân quá thấp. . .

Bị người khác quản thúc, thì có thể làm gì. . .

Lặng lẽ nhắm mắt lại, khẽ hé môi, giả vờ không biết mà mút lấy máu thỏ nóng ấm trong miệng nam nhân. . .

※※※

Thấy Mộ Bạch trong lòng cũng không có tức giận, không vui như dự đoán, mà còn nhắm mắt lại. Ly Thương được ngầm đồng ý không kìm lòng được mà trở nên kích động, thật cẩn thận di chuyển thân thể trong lòng, chỉ sợ chạm đến vết thương sau lưng hắn, nhưng bởi vì đề phòng và mạnh mẽ quá lâu, mà càng lộ vẻ dung túng không hề thay đổi, dùng hai tay không nghe sai bảo đang kích động đến phát run thử liên tiếp mấy lần, phí sức lực rất lớn, mới đưa thân thể trong lòng chạm lên da thịt của mình được.

Ly Thương không thể khống chế được nữa mà siết chặt cánh tay, giống như hận không thể ấn người trong lòng và thân thể, điên cuồng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.

Trán, lông mày, mắt, sống mũi, gò má, cằm. . .

Sau đó trở về đôi môi hơi hé mở kia. . .

Hai cánh tay mạnh mẽ kia cứng rắn như thép, siết chặt hơi đau, nhưng Mộ Bạch chỉ nhíu mày, rồi cố ý bỏ qua.

So với lực siết chặt trên người như sợ mình chạy trốn kia, hai cánh tay siết chặt lấy mình cùng những khối cơ mạnh mẽ ở bụng và ngực đang giật giật, cũng đã lặng lẽ để lộ ra căng thẳng và kích động của chủ nhân. . .

Mềm lòng tràn ra không thể ức chế, Mộ Bạch cảm nhận được chiếc lưỡi trong miệng kích động điên cuồng rồi lại có chút cứng ngắc, đột nhiên nhớ lại lần đầu hai người giao hoan, bất luận khi đó nam nhân vì thế mà tính toán bao nhiêu, suy cho cùng chẳng qua cũng vì muốn có được mình. . .

Bị một nam nhân đặt dưới thân, dùng bộ vị bí ẩn không thể mở miệng tiếp nhận sự xỏ xuyên của một nam nhân khác, dùng nơi yếu ớt không thể đề phòng chịu đựng một nam nhân khác dùng tính khí mà mình cũng có phát tiết dục vọng. . . Cho tới bây giờ, Mộ Bạch thấy chuyện đó chỉ nghĩ một chút thôi, cũng thấy không thể tiếp thu. . .

Thế nhưng. . . Nam nhân bên cạnh này, lại vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ bản tính chiếm hữu cướp đoạt mà nam nhân đều có. . .

Còn nhớ, Ly Thương khi đó, trong lúc mình vô cùng thoải mái, thì trên khuôn mặt tuấn mỹ lại hiện lên thống khổ, bối rối, nhục nhã, thỏa mãn và không hối hận. . .

Hình như sau lần đó, nam nhân cũng không có ý đồ muốn chiếm hữu mình nữa. . .

Mà đều cam tâm tình nguyện để mình “chinh phạt”, thỏa mãn. . .

Mộ Bạch động động lưỡi, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng kia, cực kỳ tự nhiên mạnh mẽ kéo nó sâu vào trong miệng, cường thế mà quấn lấy đầu lưỡi kia. . .

Tiếp tục như vậy cũng không được. . . Với tình huống nam nhân luôn đối với mình mà nói, tiếp tục nữa, sợ là nam nhân sẽ không nhịn được. . . Mà mình lúc này đã thụ thương hôn mê mười ngày, hiển nhiên là không có khí lực chế trụ nam nhân. . .

Nếu như lớn tiếng quát ngừng lại, nam nhân hẳn là sẽ ngừng tay đi? Nhưng mà. . . Cảm nhận được toàn thân nam nhân đều kích động đến run rẩy, Mộ Bạch lại do dự, thật sự muốn ngăn cản sao? Mấy năm nay, nam nhân này đã chịu bao nhiêu đau khổ, khó có lúc lại kích động như vậy. . .

Mộ Bạch do dự, hiển nhiên cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì với Ly Thương đang ôm hắn, Ly Thương đang đắm chìm trong tình cảm dâng trào của mình căn bản không hề phát hiện ra Mộ Bạch khác thường. . .

Đau lòng khi tìm thấy hắn ở ngoài Đoạn Hồn Cốc; sùng bái ngắm nhìn sau khi hắn đột phá ở trên núi Thanh Thành, hình như Mộ Bạch cách mình càng ngày càng xa; sau đó là cẩn thận dây dưa và lấy lòng. . . Đến tận lúc này đã hóa thành si luyến và dây dưa vô cùng vô tận. . .

Từ sau chuyện Phong Minh Nhai, tình cảm chưa hề dám buông lỏng, vào giờ khắc này lại tuôn trào mãnh liệt.

Không phải là chưa từng có được sự đối xử dịu dàng, chỉ là che giấu dưới mấy lần dịu dàng kia, lại là lợi dụng và hãm hại lạnh thấu tim. . .

Nhưng lúc này, đã không có căm hận, không có lợi dụng, không có hãm hại. . . Ly Thương biết rõ, ngầm đồng ý và dung túng lúc này, là tình cảm chân thực của nam nhân trong lòng. . .

Cho dù như thế nào, ngươi luôn không thể ra tay giết ta. . .

Cho dù như thế nào, ngươi luôn không thể để mặc người khác giết ta. . .

Cho dù ở trong vòng vây của đại quân, ngươi vẫn bất chấp sống chết tới cứu ta. . .

Cung chủ. . .

Ly Thương nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Mộ Bạch, đặt chúng lên lồng ngực của mình.

Hai mắt nhắm chặt của Mộ Bạch động động, thần trí còn chưa tỉnh lại từ trong do dự là nên ngoan ngoãn bị nam nhân đặt dưới thân, hay là quát nam nhân ngừng lại, khiến cho bàn tay cảm nhận được trái tim đập loạn và nhiệt độ ấm áp, cùng với đầu nhũ đã đứng thẳng, theo bản năng mà giật giật. . .

“Ưm. . . Ư. . .” Đầu lưỡi mềm mại bị quấn vào trong miệng run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Mộ Bạch mở mắt ra, thấy trên khuôn mặt động tình của nam nhân thoáng qua một chút ngượng ngùng, đấu tranh và do dự trong đầu ầm một tiếng, bị nổ tới chín tầng mây, bàn tay dùng lực, dán lên lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn kia, chậm rãi xoa nắn, hai ngón tay kẹp lấy nhũ lạp đã đứng thẳng, xoa nắn lôi kéo. . .

“Ư. . . A. . .” Ly Thương khó chịu ngửa đầu lên, giãy khỏi môi lưỡi đang dây dưa, thở dốc, cúi đầu nhìn Mộ Bạch đang chơi đùa hai điểm trước ngực mình một lúc lâu, rồi mới cẩn thận ôm người lên, để hắn ngồi lên chiếc “giường” bằng cỏ: “Cung chủ, thuộc hạ muốn xin cung chủ ân sủng. . .”

Đây là. . . Cầu hoan sao? Dù trong lúc ta vô lực phản kháng, ngươi cũng cam nguyện khuất thân nằm dưới sao? Ngón tay Mộ Bạch ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ bi thương và cảm động.

Trầm mặc một lúc lâu, nhìn thấy khuôn mặt vì động tình mà phiếm hồng của nam nhân dần dần biến sắc, ánh mắt hy vọng chuyển thành hoảng hốt, mất mát và khổ sở, cuối cùng Mộ Bạch không đành lòng mà thở dài, nói: “Đừng để bản cung nghe thấy bất cứ thanh âm không muốn nghe nào!”

“A. . . Vâng.” Vẻ vui mừng trong nháy mắt đã đuổi đi sự thất vọng, Ly Thương nhịn không được mà tiến lên trước, hôn lên đôi môi khiến y khát cầu không thôi kia một lần nữa.

Thân thể đã hôn mê mười ngày rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, vết thương trên lưng cũng không thể chạm lên “giường” với động tác kịch liệt tiếp theo, Mộ Bạch không thể không buông tay trái đang chơi đùa nhũ lạp ra, ôm lấy cổ nam nhân, dựa vào đó để chống thân thể của mình lên, còn tay phải lại hung hăng kéo nhũ lạp kia một cái.

Nam nhân trên người đau đến run rẩy, nhưng thật sự không hề phát ra một chút âm thanh nào. Khóe môi Mộ Bạch hiện lên một chút ý cười, quấn lấy chiếc lưỡi mềm của nam nhân, giống như khen thưởng mà dùng sức mút lấy, ngón tay ở trên cổ nam nhân dịu dàng xoa ấn.

Buông lỏng lồng ngực trong tay bởi vì đau đớn mà cứng ngắc, nhưng vẫn không hề lùi lại chút nào, Mộ Bạch theo đường cong trên thân thể nam nhân, ngón tay xoa nắn trượt xuống, nắm lấy vật hơi nhô lên ở dưới khố.

“Thích ta làm ngươi như vậy sao?” Thả môi lưỡi trong miệng ra, tay trái Mộ Bạch dùng lực, ấn đầu nam nhân xuống vai mình, thổi một hơi lên vành tai phiếm hồng kia, khẽ hỏi.

Thích? Hẳn là chán ghét và thống hận đi? Bất kể là ai, ở trong lúc hoan hảo, bị đối xử như vậy, cũng chỉ có thể là đau đớn chứ không phải vui vẻ. . . Ly Thương có chút bi phẫn phát hiện ra, bản thân lại ở trong đối xử thô bạo này, trong cảm nhận vốn là thống khổ này, cực kỳ hưng phấn. . .

Chẳng lẽ trong mấy năm bị đối xử như vậy, thân thể đã sớm theo bản năng học được tìm kiếm vui vẻ trong thống khổ này? Ly Thương ngửa đầu ra sau, cẩn thận tìm kiếm oán hận, tức giận dù chỉ là một chút trên khuôn mặt Mộ Bạch.

Không có, Ly Thương có thể khẳng định, ý cười trên mặt Mộ Bạch lúc này chỉ có động tình chứ không có hận ý, chăm chú trong mắt chỉ có chân thành chứ không có độc ác. . .

Có lẽ. . . Ở chung mấy năm nay, khiến cung chủ đã sớm thành thói quen đối xử như vậy, cũng khiến cho mình tạo thành thói quen hoan ái như vậy. . .

Ly Thương nhắm mắt lại, rồi đặt đầu lên vai Mộ Bạch, nâng thân thể, đưa nhũ lạp bị lạnh nhạt đã lâu bên ngực trái đến bên môi Mộ Bạch —— không thể mở miệng nói chuyện, Ly Thương liền dùng hành động thực tế để biểu đạt tình cảm của mình. . .

Tâm tình Mộ Bạch vốn còn có chút lo lắng, thấy cử động của nam nhân rốt cuộc cũng thả lỏng, vươn lưỡi liếm lên đầu nhũ đã đưa tới bên miệng, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bộ vị nóng ấm kia.

Cắn mút đầu nhũ trong miệng, Mộ Bạch cực kỳ dịu dàng và cẩn thận vuốt ve nơi hưng phấn của nam nhân qua lớp vải, nhưng lại không biết rằng an ủi không triệt để như vậy chỉ càng khiến nam nhân khó chịu hơn mà thôi.

Ly Thương động động, lo lắng vết thương trên lưng Mộ Bạch, liền tách hai chân ra, ngồi khóa trên người hắn, không cần hai tay chống đỡ trọng lượng cơ thể nữa, nên một tay sờ tới bên hông mình, cởi đai lưng ra; tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Mộ Bạch, thăm dò cởi dây lưng của hắn ra. . .

“Ha ha. . .” Hành động vội vã của Ly Thương rõ ràng đã khiến Mộ Bạch vui vẻ, phát ra một chuỗi tiếng cười ý vị thâm tường. Thấy nam nhân đỏ mặt, có chút xấu hổ rút tay về, Mộ Bạch há miệng, hàm răng nhanh như chớp cắn lên nhũ lạp đã dính đầy nước bọt của mình cũng rụt lại theo lồng ngực.

Khẽ nghiến răng, đầu lưỡi xảo quyệt liếm liếm lên đầu nhũ, tay phải không chút khách khí buông lỏng khố ra, để mặc nó trượt xuống.

Vương tay búng một cái lên phân thân không bị che giấu nữa, cảm giác được phân thân của nam nhân lại trướng lên một vòng lúc hàm răng hơi dùng sức, trong mắt Mộ Bạch lóe lên một chút ý cười.

Mộ Bạch thả răng ra, mút lên da thịt xung quanh đầu nhũ kia, liếm nhẹ, day day, mút lấy, khẽ cắn. . . Nhưng lại không để ý tới nhũ lạp in dấu răng kia. . .

Hô hấp gấp đến khó nhịn vang lên bên tai, lồng ngực nam nhân hơi ưỡn lên, giống như muốn nhắc nhở mình an ủi nhũ lạp đáng thương ướt át kia. Khóe môi Mộ Bạch hiện lên một nụ cười đắc ý, không chỉ không để ý tới đầu nhũ cương cứng kia, mà tay phải đang trêu đùa phân thân còn buông lỏng, cong ngón tay, dùng sức bắn một cái. . .

“. . .” Nam nhân ngẩng mạnh đầu lên, toàn thân đều cứng lại giống như không thể chịu đựng. . .

Nhưng Mộ Bạch thông minh lại thấy phân thân kích động không ngừng run rẩy kia chẳng những không mềm xuống, mà còn cứng rắn nóng bỏng hơn. Vì vậy, lại cong ngón tay, giống như đánh đàn, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng gảy lên phân thân lộ ra trong không khí, không có được một chút thương xót của mình và chủ nhân nó. . .

9 thoughts on “[BHPT] – Chương 93

  1. Nực cười! Thật sự chỉ vì ‘Sư phụ kính yêu’ sao? Đáy lòng đã đau đến chết lặng vang lên một lời giễu cợt sắc bén: Thương tổn y, hành hạ y chỉ vì báo thù cho vị “Sư phụ” tạo nên ngươi luôn yếu ớt sợ lạnh như hôm nay sao? Ngươi —— Mộ Bạch, chẳng qua là hận sự phản bội lúc đó của y! Cho dù bây giờ y trả giá mọi thứ, ngươi vẫn luôn nhớ tới một chút tì vết kia! Ngươi, chẳng qua là sợ hãi, sợ rằng đã có phản bội lần đầu tiên, thì lần thứ hai, thứ ba không phải là không thể xảy ra! Ngươi —— Mộ Bạch, chẳng qua là không buông được võ công, thân phận và địa vị hiện giờ. . . Ngươi sợ một lần nữa trở lại thời gian chỉ có hai bàn tay trắng kia; những ngày chịu mọi khi dễ, mặc người ta ức hiếp kia. . .

    Đấy, thật sự vấn đề nó nằm ở đây này :)))) Vậy nên, gút mắc của Bạch cưng hẳn sẽ được giải thoát khi ẻm 1.đủ mạnh để tung hoành thiên hạ không sợ hãi và 2. Chấp nhận được Ly Thương :))))

    Chứ thương thì ẻm vẫn thương lắm chứ :)))) mà vẫn ghim, vẫn giận (giận thôi, chứ ko phải hận =)))

    Được rồi, ăn thịt rất tốt cho sức khoẻ, nhưng mà H ngay sau khi mới hôn mê tỉnh dậy thì cũng cường quá đó , ko sợ kích thích quá độ mà ngất à O.o

  2. Vâng, và mấy năm đăn vặt nhau nên hai đứa cong vẹo sang con đường SM hồi nào không hay. Giờ thì hay rồi :))) cũng không muốn (không cần?) quay về con đường bình thươngf nữa :)))

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥