[BHPT] – Chương 117

Bích huyết phệ tình 117

Tác giả : Ma yên

Editor : dongphuongphonglinh

Beta: toujifuu

 

 

Lẳng lặng ẩn nấp trong bụi cỏ dưới bóng cây, trong căn phòng yên tĩnh tối đen cách đó không xa mơ hồ truyền tới những tiếng thở dốc khiến sát khí dày đặc dần dần tiêu tán, Ly Thương nghiêng đầu, quan sát chừng mười hắc y nhân ẩn nấp trong khoảng sân không lớn kia, tính toán một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ lui khỏi sân. . .

Thì ra, người nọ là. . . của cốc chủ Tuyệt Cốc. . . Nhẹ nhàng bước theo nhịp, Ly Thương tâm tình vui vẻ đi về phía đỉnh núi, tuy nói thủ vệ sâm nghiêm kia tất nhiên là nguyên nhân Ly Thương chưa động thủ, nhưng âm thanh truyền ra trong phòng kia lại là nguyên nhân chính khiến Ly Thương từ bỏ hành động —— người kia đã hầu hạ cốc chủ Tuyệt Cốc, với tính tình của cung chủ, có lẽ sẽ nhìn không thuận mắt. . .

Nhảy lên đỉnh núi, khí lạnh nhàn nhạt bao phủ xung quanh, bóng người một mình đứng trong gió lạnh phía trước khiến Ly Thương ngừng bước.

“Cung, cung chủ. . . Ngài. . . Tỉnh dậy lúc nào?” Đối diện với đôi mắt không rõ là thất vọng hay lạnh lùng, tâm tình cực kỳ vui vẻ của Ly Thương nháy mắt trầm xuống, mấp máy môi, khó khăn nghẹn ra một câu, trong đầu lại liều mạng kiếm cớ giải thích tại sao mình không ở bên cạnh mà lại đi lên từ dưới chân núi.

Lặng lẽ quan sát nam nhân luống cuống tay chân, cảm nhận hơi thở đang bình ổn của nam nhân đột nhiên trở nên gấp gáp, Mộ Bạch lạnh lùng mở miệng hỏi: “Chưa ra tay?”

Trăm ngàn lý do lướt qua trong đầu, Ly Thương há miệng muốn nói lại bị Mộ Bạch cắt ngang.

“Nghĩ xong rồi trả lời, bản cung không phải đứa trẻ bảy, tám tuổi. . .” Thở dài một tiếng, Mộ Bạch chắp hai tay sau lưng, xoay người trở lại kiệu.

“. . . Dạ. . .” Dường như có thứ trân quý nào đó bị cướp khỏi đáy lòng, Ly Thương cúi đầu, lo sợ quỳ gối trước kiệu.

Buổi đêm trên đỉnh núi thật sự rất lạnh, đâm thẳng vào xương cốt con người. . . Lặng lẽ thở dài, Mộ Bạch tìm một tấm thảm lông, quấn chặt lấy mình, ngồi trên ghế, uể oải nhìn nam nhân trước kiệu: “Không sai, võ công của bản cung mạnh hơn Nam Cung cốc chủ mấy bậc, nhưng ngươi. . . Chẳng lẽ ngươi còn ngại kẻ thù của Bích Tâm Cung chưa đủ nhiều sao?”

“Cung chủ! Thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. . .” Ly Thương ngẩng mạnh đầu, kinh hoàng nhìn bóng người trong kiệu: “Thân thể cung chủ. . .”

“Bản cung vẫn tốt, còn chưa bị ngươi làm tức chết!” Mộ Bạch tức giận nói: “Ly Thương. . . Đây là lần thứ ba rồi. . . Tuy rằng lần này, ngươi vẫn chưa ra tay. . . Nhưng bản cung đã không biết nên tiếp tục tha thứ như thế nào. . .”

Lời nói trầm thấp, theo cơn gió lạnh, không biết đã thổi tới nơi nào, hai người ở trong và ngoài kiệu nhìn nhau, ánh mắt dần dần lạnh băng trong cơn gió rét trên đỉnh núi. . .

“Cuối cùng ngươi cũng nói ra?” Ly Thương vẫn duy trì tư thế quỳ, nhưng Huyền Băng Kiếm bên hông đã lặng lẽ nằm ngang, tay phải tái nhợt nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, trong giọng nói run rẩy đã có chút bi thương: “Cung chủ, cuối cùng ngươi cũng chán ghét mà vứt bỏ ta sao? Nhưng từ trước đến nay thuộc hạ sợ chết, nếu cung chủ muốn thuộc hạ chết, xin cung chủ hãy tự động thủ!”

Con ngươi Mộ Bạch co lại, trong phút chốc, bộ dạng vốn lười biếng mệt mỏi đã biến thành sắc bén như đao kiếm: “Ngươi muốn động thủ với bản cung?”

Ly Thương không trả lời, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngón tay nắm trên chuôi kiếm càng lúc càng run rẩy dữ dội, gần như sắp không nắm được nữa. . .

“Ngươi định dùng phối kiếm của bản cung phân sinh tử với bản cung?” Tầm mắt của Mộ Bạch bị tiếng động rất nhỏ kia hấp dẫn, rơi lên vỏ kiếm vẫn chói mắt trong bóng tối kia, ánh mắt càng lúc càng sa sầm.

“Cung chủ. . .” Ly Thương khẽ cắn môi, muốn ổn định bàn tay không yên kia của mình, nhưng dung nhan in trong mắt lại khiến kiên trì trong lòng từng chút từng chút tan vỡ: “Tại sao. . . Tại sao mỗi một lần. . . Luôn trách tội lên đầu Ly Thương? Tất cả mọi thứ của Ly Thương, đều đã dâng cho cung chủ. . . Nhưng cung chủ thì sao? Ngươi, chưa, bao, giờ, thuộc, về, ta. . . Cho dù như vậy, Ly Thương vẫn chưa bao giờ từ bỏ, liều mạng đuổi theo cung chủ ngài, cung chủ có biết thuộc hạ mệt mỏi bao nhiêu không? Tâm đau tới chết lặng, rồi lại từ chết lặng tới đau đớn. . . Cung chủ có bao giờ cho thuộc hạ một chút hứa hẹn nào không? Thuộc hạ không dám cầu xin, không dám đòi hỏi, chỉ có thể tận lực trừ bỏ mọi uy hiếp, cho dù thuộc hạ không đấu lại được. . . Nhưng cung chủ. . . Thuộc hạ lại nhận được một kết quả như vậy sao?”

Cổ họng nghẹn lại, Ly Thương ngừng một chút, thấy Mộ Bạch rũ mắt, hít sâu một hơi, lại nói: “Cung chủ, người ta nói lòng người vốn là máu thịt, tại sao trái tim cung chủ lại lạnh lùng cứng rắn như vậy? Thuộc hạ phải làm thế nào mới khiến ngài hài lòng? Trơ mắt nhìn kẻ khác đoạt ngài khỏi thuộc hạ từng chút một? Thuộc hạ không làm được. . . Thuộc hạ sợ chết. . . Nhưng lại càng sợ sẽ mất đi ngài. . .”

“Đủ rồi!” Mộ Bạch quát lớn, cảm giác đau đớn trong lòng rõ ràng như vậy, nếu không phải vì mình: “Bản cung muốn người chết lúc nào? Ly Thương, đừng chuyển đề tài, bản cung chỉ hỏi, tại sao nhiều lần ngươi bất chấp trêu chọc tới cường địch, cũng nhất định muốn giết những người đó!”

“Có gì khác biệt?”

Ngoài dự liệu của Mộ Bạch, hiếm thấy nam nhân cứng rắn ngẩng đầu nhìn mình.

“Thuộc hạ đã nói, thuộc hạ sợ chết, nhưng lại sợ mất đi ngài hơn. Nếu có người muốn cướp ngài đi, không phải còn khó chịu hơn so với giết thuộc hạ sao? Nếu đã khổ sở hơn cả chết, thì còn kêu cường địch hay không cường địch cái gì!”

“Ta nói đủ rồi!” Cũng không nằm nổi nữa, Mộ Bạch nhảy ra khỏi ghế trong kiệu, giơ tay nặng nề tát một cái vang dội lên mặt nam nhân: “Cho dù ta muốn ngươi chết, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được sao?!”

Dường như bị cái tát này đánh cho tỉnh táo, nam nhân ngơ ngác nhìn lồng ngực phập phòng kia của Mộ Bạch, đột nhiên giơ tay, ném Huyền Băng Kiếm trong tay ra, rồi vươn tay nhào lên ôm chặt lấy thanh niên áo tím trước mặt:

“Cung chủ. . . Cung chủ. . . Nếu ngươi chịu ở cùng ta, dù là hoàng tuyền địa ngục, thuộc hạ cũng nguyện ý. . .”

“Ngươi. . . Ngươi điên rồi. . .” Mộ Bạch nhìn nam nhân quỳ ôm lấy mình ngửa đầu lên, khuôn mặt tuấn lãng kia vặn vẹo, say mê và lạnh lùng cùng hiện ra.

“Đúng. . . Ta điên rồi. . . Từ lúc trước yêu ngươi, thì đã điên rồi,” Ly Thương khàn giọng cười lớn, nhưng không chịu thả lỏng hai tay đang ôm chặt nửa phần: “Cung chủ, ngươi mới biết sao? Khi đó trên Phong Minh Nhai, không phải ngươi nên hiểu rõ sao? Nếu trong lòng ngươi không có ta, tại sao không dứt khoát giết Ly Thương đi? Ngươi luôn. . . Cho ta hy vọng, vào lúc ta tưởng rằng có thể bắt được ngươi, thì lại lướt đi xa. . . Cung chủ. . . Cung chủ. . . Ly Thương cũng là người, cũng là thân thể bằng máu thịt. Ly Thương yêu ngươi. . . Nhưng tâm này đã bị ngươi thương tổn vỡ thành từng mảnh từng mảnh từ lâu. . . Cho dù như vậy, mỗi một mảnh vụn vẫn yêu ngươi. . .”

“Ha ha ha. . .” Mộ Bạch nhìn ánh mắt điên cuồng của nam nhân, chỉ cảm thấy hình như mình cũng bị lây sự điên cuồng này, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ nam nhân, chậm rãi bóp chặt: “Ngươi là người, bản cung thì không phải là người sao? Ngươi biết đau, bản cung thì không biết đau sao? Ngươi nói bản cung thương tổn ngươi đến tan nát cõi lòng, chẳng lẽ ngươi không thương tổn trái tim bản cung đến vỡ nát sao? Ngươi nói ngươi yêu ta, thì bất chấp mà phản bội bản cung? Thì có thể dụ giết sư phụ? Thì có thể hãm hại Y Lạp Mặc?”

Trừng mắt nhìn thanh niên đang bóp cổ mình, vẻ mặt không dám tin của Ly Thương dần dần biến thành tuyệt vọng, mắt đỏ lên, thoáng qua vẻ quyết tuyệt, Ly Thương vươn tay, một tay nắm lấy cổ tay trên cổ, một tay. . . Đưa về phía cổ thanh niên: “Ở bên ta, cung chủ. . . Ly Thương chỉ muốn đợi ở bên cạnh ngươi, bất luận sinh tử. . . Ở bên ta. . . Nơi không có ngươi, rất tịch mịch. . .”

Mũi Mộ Bạch chua xót, hơi nước mơ hồ trong mắt, giống như không cảm giác được bàn tay nắm chặt trên cổ, thì thào nói: “Nói thế nào, ngươi cũng đã cứu ta, nếu thật sự muốn tính, bản cung có thể có ngày hôm nay, cũng là nhờ ngươi. . . Cho dù trước đây trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Bởi vậy, bản cung mang ngươi rời xa Bích Tâm Cung, chính là sợ trưởng bối sư môn muốn giết ngươi. . . Nhưng ngươi thì sao? Y Lạp Mặc cũng có ơn với bản cung, ngươi hại bọn họ diệt tộc, cũng thôi, nói thế nào, cũng là bọn họ lòng mang điều bất chính trước. . . Nhưng hôm nay. . . Ly Thương. . . Bản cung ra sức như vậy, ngươi lại vẫn cố gắng xuống núi? Trước đây Tuyệt Cốc có thể giết lên núi Nam Lĩnh, chẳng lẽ không thể có lần thứ hai? Bích Tâm Cung và Tuyệt Cốc tranh chấp, ngũ đại môn phái sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Bàn tay ở cổ họng cứng rắn như sắt thép, hô hấp dần dần càng lúc càng khó khăn, Ly Thương chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, sinh mệnh dường như dần dần trôi mất từ nơi đó. . . Không. . . Trong lúc hoảng sợ, bàn tay đang nhanh chóng buông lỏng theo bản năng nắm chặt lấy cổ thanh niên áo tím: “Thật khó chịu. . . Nhưng làm sao bỏ được. . . Khiến ngươi thống khổ như vậy. . . Nhưng làm sao bỏ được. . . Ngươi. . . Khó chịu. . .”

Hoảng sợ giật mình tỉnh lại, lại thấy cánh tay nam nhân mềm nhũn trượt xuống, Mộ Bạch vội vàng thu bàn tay bóp cổ nam nhân lại: “Khó chịu. . . Không bỏ được sao. . .”

Ánh mắt hoảng hốt nhìn nam nhân phía dưới, lại thấy nam nhân mất đi chống đỡ của mình sắc mặt đã sớm tím ngắt, xụi lơ trên đất. . .

“Không. . .” Tiếng kêu bi thương hoảng sợ phá tan bầu trời đêm, dọa sợ những con chim đang ngủ đêm.

“Ly Thương!” Nhào về phía nam nhân trên mặt đất, Mộ Bạch hoảng sợ nắm lấy vai y, liều mạng lay: “Không! Đừng chết. . . Ly Thương, Ly Thương. . .”

Nếu ngươi chết rồi, còn ai sẽ yêu thương ta như vậy? Nếu ngươi không ở đây, còn ai sẽ. . . Yêu ta như vậy. . .

“Tỉnh lại. . . Bản cung ra lệnh cho ngươi. . . Tỉnh lại! Bản cung đồng ý với ngươi, không truy cứu chuyện đêm nay nữa. . . Ly Thương. . . Ly Thương. . .” Dùng hết toàn lực hét lên, nhưng không nhận được câu trả lời nhanh chóng như trước đây, Mộ Bạch ngơ ngác ngừng động tác: “Bản cung. . . Ta. . . Ta. . . Ly Thương. . . Ngươi muốn bỏ ta mà đi sao. . .”

Động tác của Mộ Bạch đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lồng ngực nam nhân, vừa rồi. . . chỗ này. . . hình như. . . phập phồng một chút?

Sắc mặt. . . Hình như cũng không tím như thế nữa?

Nằm sấp xuống, kề sát lồng ngực nam nhân, Mộ Bạch giật mình nghe được mấy tiếng tim đập rất nhỏ. . .

Từ trước đến giờ chưa hề phát hiện, tiếng tim đập này lại êm tai như vậy. Mộ Bạch kéo nam nhân vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tán loạn trên mặt nam nhân: “Ly Thương. . . Ly Thương. . .?”

Tiếng gọi nhẹ nhàng, mang theo thâm tình chưa bao giờ có, nhưng nam nhân trong lòng vẫn không chịu mở mắt ra. . .

Hung hăng đẩy lại nam nhân xuống đất, Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, lại không đứng vững, lung lay mấy cái mới ổn định thân thể, lớn tiếng nói: “Ngươi dám cứ chết như vậy, ta. . . Không, bản cung nhất định sẽ tìm tới mười bảy, mười tám nam nữ, mỗi ngày chơi đùa mấy người, mỗi ngày đều thay đổi. . .”

“Ai. . . Dám. . . Cướp. . . Cung chủ. . . Của. . . Ta. . . Ta giết hắn. . .” Đột nhiên phun ra một hơi, Ly Thương thật vất vả mới hô hấp được lần nữa kịch liệt ho khan, còn chưa mở mắt, đã khàn giọng gầm lên. . .

Gió lạnh thổi qua, Mộ Bạch thấy nam nhân rốt cuộc cũng mở mắt đầu tiên là nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, mới ngốc ngốc nhìn về phía mình.

Mộ Bạch ngừng một chút, ngồi xổm xuống, kéo nam nhân vào trong lòng, bốn mắt nhìn nhau. . .

“Cung, cung chủ. . .” Ly Thương há to miệng hít thở, vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt yêu thương kia: “Ngươi. . . khóc. . .”

Khóc? Đầu óc có chút hỗn loạn một lúc lâu mới phản ứng lại, Mộ Bạch vội đẩy nam nhân ra, qua loa lau mặt, đứng dậy nói: “Bản cung thế nào? Hừ! Bản cung chờ ngươi nửa đêm, cũng mệt rồi, ngươi tự xem xét lại mình đi. . .”

Nhìn thanh niên áo tím giống như chạy trốn xông vào trong kiệu kéo màn xuống, mỉm cười trên mặt Ly Thương dần dần lan ra. . .

“Khụ khụ. . .” Cổ họng bị nắm lâu đã cắt ngang sự vui vẻ của nam nhân, lại không hề biết, trong kiệu, người kia đang nhìn chằm chằm màn kiệu, với. . . Vẻ mặt vui vẻ và lo lắng. . .

3 thoughts on “[BHPT] – Chương 117

  1. Đúng là sinh ra dưới mệnh tương ái tương sát mà :)))) Cứ mỗi lần tưởng chắc là NGỌT rồi, thì lại hoá ra chỉ là một lần ảo mộng :v Thật ra ấy, Bạch cưng cần giáo huấn Ly Thương cho đàng hoàng đi, chứ không phải là cùng điên luôn theo ẻm như vầy :)))))


  2. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsThực sự là ko nuốt nổi với thụ này…
    Cho đến nay, công thụ nào ta cũng nuốt trôi, chưa hề có bảng best thụ nào, nhưng e này vinh quang thành thụ ta ghét nhất trong đời hủ 8 năm của ta…
    Chả lẽ cứ mang cái danh tình yêu ra thì muốn làm j cũng dc? Ích kỷ vcl!!! Nếu yêu công thì sao lại làm vậy, ko mang đến dc cái j cho công ngoài đau khổ và rắc rối, ko hỉu yêu chỗ nào luôn???
    Đọc từ đầu tới giờ, ngược toàn là do thụ tự làm tự chịu, tội a công max lv, chưa bao h đọc truyện nào mà thèm đổi thụ như truyện này, cũng chưa bao h đọc truyện nào thụ @#$%&√$# (cắt bớt 1000 câu chửi thề)
    Từ đầu tới h chưa thấy thụ làm dc cái quái j gọi là yêu công, toàn hại công, công lên bờ xuống ruộng vì bị thụ liên lụy, may mắn công còn có phụ huynh che chở. Ko chắc truyện đổi nvc cmn luôn rồi.
    Ta cũng đọc nhìu truyện công thụ biến thái, tra công tiện thụ blablabla, chưa có truyện nào đọc mà muốn chửi thề như e này…
    Công thì dằn vặt vật vã, tính toán đủ đường, cố gắng vươn lên, tình yêu của công nhìn rất rõ, còn thụ ta hoàn toàn ko thấy 1 chút j gọi là yêu công ngoài mấy câu cửa miệng và ánh mắt mà tác giả mô tả, ngược lại, thụ chuyên tạo tình tiết ngược cho truyện, lúc a công cố gắng trong tình yêu thì thụ lúc nào cũng bóp *** đồng đội vào phút chót, dom ngược vớ vẩn, ngược toàn bộ là do thụ tự tìm ngược, ko hỉu logic ở đâu, ta hoàn toàn ko cảm nhận dc tình yêu của thụ mặc dù tác giả miêu tả rất quằn quại.
    Mà cái truyện này cũng ko bít thuộc loại tu chân hay kiếm hiệp nữa, nhớ hồi ở thảo nguyên lúc h lần đầu tiên trong động có chi tiết xé quần áo, xong bảo quần áo lấy ở chỗ tộc j bị diệt đầu tiên- còn nhìu mà, nếu ko đủ thì kêu đem tới thêm mấy bộ…
    Xin hỏi, có tùy thân ko gian hả?!!!!!
    Làm thế quái nào mang dc nhìu bộ đồ ( lúc dó ko có kiệu) theo như vậy?!!!!
    Chưa kể mấy đoạn ngộ đạo như đúng rồi, y như kiểu tu chân đột phá cảnh giới =)))
    Đọc bộ này đến giờ, 1 là cực yêu chủ nhà, 2 là rất thích mộ bạch ( mặc dù a vớ phải thằng thụ ko ngửi dc, RIP anh), 3 là cực yêu các vị phụ huynh :))
    Truyện này ta thích nhất kiểu a công vác kiệu đi khắp nơi làm loạn gây sự như đúng rồi, chọc phiền toái xong ko giải quyết dc liền có phụ huynh ra bảo kê, như kiểu trẻ mẫu giáo quánh nhau, đứa này thua thì gọi phụ huynh ra, đứa kia ko cam yếu thế cũng chạy về mách phụ huynh, chuyện còn lại các vị phụ huynh tự xử, em lại đi gây chuyện ở chỗ khác =))
    Chọt đúng manh điểm của ta ❤
    Nói chung là thích bộ tuyệt kiếm lộng phong, nhưng qua tới bộ này ta ko thấy ngược mà thấy tức trào máu họng…
    Cầu BE, cầu đổi thụ, ko thì cho công chết quách đi, đỡ phải sống mệt mỏi như vậy
    Ps: bức xúc lúc 2h sáng, xin lỗi chủ nhà vì cơn kích động 😜

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥