Phá Đạo – Q5 Chương 178

Quyển V Tích Hoang

Chương 178 Điềm lành

Tác giả: Thương Tích

Editor: Toujifuu

Qua hôm sau lúc lâm triều, Nguyên Đế vốn triền miên giường bệnh dừng triều mấy ngày đã phá lệ triệu tập Đại Học Sĩ các điện, Thượng Thư Lục bộ cùng với mấy vị huân quý như Định Quốc công, Tĩnh Viễn Hầu vào cung nghị sự.

Ngoài Thần Võ Môn, mấy vị quyền quý gặp mặt nhau tất nhiên không thiếu việc phải hàn huyên thăm hỏi một chút, một là vì biểu hiện bề ngoài, hai là vì…… Bệ hạ vốn nhiều ngày dừng triều mà hôm nay lại bỗng nhiên triệu kiến, mọi người phải tìm đồng minh để nghe ngóng, hỏi thăm tin tức chút.

Nhóm mọi người Tĩnh Viễn Hầu thấy Định Quốc Công Tống Minh Quân từ xa, thì xuống ngựa chờ ở một bên ôm quyền nói: “Tướng quân!”

Mấy người Tĩnh Viễn Hầu vốn đều xuất thân từ Hoa Tú Quân, hiện tại vẫn là cấp dưới của Định Quốc Công, mà tình nghĩa đồng đội trong quân thắm thiết, khác với quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, tuy hiện tại đã là nhân vật quyền quý tay cầm quân quyền một phương, nhưng thấy Tống Minh Quân vẫn cung kính như thường.

Bởi vì là thượng cấp cũ, bọn họ cũng cùng một hệ Hoa Tú Quân, quân nhân cũng không có quá nhiều cố kỵ, Tĩnh Viễn Hầu liền nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, lần này bệ hạ triệu kiến……?”

Tống Minh Quân nhíu mày, hôm qua khi Đỗ Tử Đằng tới cửa, hắn ta đã lờ mờ có dự cảm, nhưng hắn ta không ngờ, mọi chuyện sẽ đến nhanh như thế, hơn nữa, việc này rõ ràng nên được giữ kín không nói ra, hắn ta cũng không biết Nguyên Đế bỗng nhiên triệu tập quần thần là có ý gì……

Năm tháng trôi nhanh, vị thế tử mà mình chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu được năm xưa, nay sớm đã tâm tư thâm trầm, khó có thể phỏng đoán được như mỗi một vị quân vương trên đời này.

Lần này bởi vì không phải triều hội, địa điểm được chọn cũng không quá nghiêm túc, được chọn ở một thiên điện, không bao lâu sau, chúng thần đã tụ tập đủ, lục tục vào ghế trong điện các.

Lúc Nguyên Đế mang Đỗ Tử Đằng đi vào, chúng thần đứng dậy tham bái, Nguyên Đế thảo luận với Đỗ Tử Đằng thâu đêm suốt sáng, giữa mày đầy sự mỏi mệt nhưng vẫn khó nén nét sung sướng, không khỏi khiến chúng thần vốn xem mặt đoán ý có chút nghi hoặc.

Trong lòng Tống Minh Quân càng dâng đầy sự nghi vấn, hắn ta không biết rốt cuộc Đỗ Tử Đằng có dụng ý gì, hôm qua nói là đến vì giải quyết tình thế nguy hiểm hiện giờ của Nguyên Quốc, nhưng lại nghênh ngang theo bệ hạ xuất hiện như thế…… Thậm chí khiến bệ hạ đại động can qua triệu tập quần thần…… Rốt cuộc là vì chuyện gì?

Sau khi ngồi xuống, Nguyên Đế cũng không dong dài, chậm rãi giới thiệu mấy người Đỗ Tử Đằng: “Mấy vị tiên sinh này đều là cao nhân không xuất thế, hiện giờ tất cả đang ‘trăm phế đãi hưng’, bọn họ rời núi đến trợ giúp trên dưới Nguyên Quốc ta một tay, hôm nay triệu chư khanh đến, chính vì thương nghị quốc sách sau này.”

Lời vừa được nói ra, cả hiện trường đều yên lặng.

Nguyên Đế chính là minh quân phục hưng, đã có uy vọng lại rất được quần thần kính yêu, nhưng mấy “cao nhân” với lai lịch không rõ gì kia thế mà muốn thương nghị quốc sự với đám trọng thần bọn họ, chẳng lẽ không phải hoang đường sao?!

Đại học sĩ Minh Tắc Các, Nghiêm Cương – người từng trải qua ba triều, run run rẩy rẩy đứng dậy tại chỗ nói: “Xin hỏi vị Đỗ tiên sinh này là cao đồ của vị danh sĩ nào ở ngọn danh sơn nào? Lại có sách lược gì để dạy bọn ta?”

Trong lúc giọng nói già cỗi kia phát biếu, đôi mắt vẩn đục luôn nhìn chằm chằm Đỗ Tử Đằng.

Toàn thân Đỗ Tử Đằng ăn mặc theo phong cách người tu chân, nghiễm nhiên khác biệt với người trong phàm tục Nguyên Quốc, cậu nghe ra được phen chất vấn của lão giả phóng thẳng tới phía cậu, dường như cho rằng cậu tới không có ý tốt.

Nhưng mà, Đỗ tiểu gia nào từng biết sợ, cậu khoanh tay cất cao giọng nói: “’Tiên nhân phủ ngã đỉnh, thụ phát kết trường sinh’*. Thế nào? Chư vị đại nhân đọc rành các tiên hiền thánh, chắc hẳn không xa lạ nhỉ? Bọn ta chính là người tu chân theo đuổi đạo trường sinh.”

*’Tiên nhân vuốt tóc cho ta, từ đây ta kết được mệnh phù trường sinh’ Một câu thơ của nhà thơ Thưởng Tích, tràn ngập sắc thái chủ nghĩa lãng mạn, kể rằng bẳn thân được tiên nhân truyền thụ thuật trường sinh bất lão.

Đỗ Tử Đằng vừa dứt lời, không khí cả hiện trường nhất thời căng thẳng.

Nghiêm đại học sĩ ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Đạo trường sinh?!”

Sau đó ông vén áo quỳ xuống với Nguyên Đế: “Bệ hạ, lão thần đã trải qua ba triều, từng thấy Minh Tông thịnh thế, cũng từng trải Linh Đế họa loạn. Khi xưa Linh Đế tin vào yêu đạo mê hoặc, khiến Nguyên Quốc ta sinh linh đồ thán dân chúng lầm than…… Lão thần như vẫn còn thấy rõ trước mắt. Thần đã qua tuổi cổ lai hi, ngày xưa khi khuyên nhủ Linh Đế cũng đã từng chịu họa lao ngục nhiều lần đào vong, sớm đã không để ý sinh tử, nhưng bệ hạ, vết xe đổ hãy còn ở trước mắt, vạn lần không thể tin vào yêu ngôn hoặc chúng bậc này, khiến bá tánh Nguyên Quốc ta chôn vùi trong nước lửa lần nữa! Thần nguyện lấy thân nhỏ bé này gián ngôn với bệ hạ, xin bệ hạ thương xót thương sinh nhiều chông gai, trục xuất yêu nhân đó!”

Lời vừa được nói ra, giữa sân yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng.

Tất cả trọng thần đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt không có biểu cảm của Nguyên Đế.

Thượng Thư của Lục bộ đều ở đương trường, cũng có các Đại Học Sĩ khác ở đây, lúc bọn họ nghe nói đến lai lịch mấy người tu chân kia, trong lòng đều chán ghét đến cực điểm, họa yêu đạo của tiền triều còn rõ ràng trước mắt, sao có thể bao dung thêm một đạo nhân họa loạn triều cương nữa? Nhưng bọn họ không có một ai dám nói thẳng can gián như vị Nghiêm lão Học Sĩ kia.

Trong lúc cả hiện trường đều yên tĩnh, Đỗ Tử Đằng lại cười ha ha, vỗ tay nói: “Hay! Người ta thường nói ‘văn tử gián, võ tử chiến’*, thật phải chúc mừng vì dưới trướng ngươi đông đúc trung thần hiền tài!”

*quan văn chết vì can gián, quan võ chết vì chiến trận

Câu cuối cùng là nghiêng đầu nói với Nguyên Đế bên cạnh, thái độ tùy ý đến mức như thế khiến chúng thần phía dưới nhíu mày chặt hơn, thần sắc trong mắt Tống Minh Quân cũng sâu nặng.

Nguyên Đế lắc đầu, cũng khó trách các trọng thần mang lòng nghi ngờ, nếu y không kết giao với hai người Tiêu Đỗ đã lâu, thì sau khi trải qua họa loạn tiền triều, có lẽ cũng sẽ ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’.

Giọng điệu y ôn hòa giải thích: “Nghiêm khanh trước hết đứng dậy đã, bản thân trẫm cũng từng trải qua họa loạn thiên hạ tiền triều, làm sao không biết sự lợi hại trong đó? Chẳng qua, Đỗ tiên sinh không phải hạng yêu đạo như tiền triều……”

Thấy thái độ ôn hòa của Nguyên Đế, đại thần vốn có chút thành kiến trong lòng đều nhịn không được lên tiếng: “Bệ hạ, mấy phương sĩ gì kia đều là cá mè một lứa, ngài nhất thiết không thể bị bọn người đó mê hoặc!”

Nét mặt Nguyên Đế trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: “Ngay như trên triều đình này còn có phân tách trung gian – hiền ngu, chẳng lẽ trong phương sĩ lại há không có tách biệt thiện – ác? Chư vị đều là hiền thần nòng cốt của Nguyên Quốc ta, chẳng lẽ cũng như trẻ con ba tuổi cho rằng mỗi người trên đời này đều như một? Hiện giờ phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, thời kì giáp hạt trăm phế đãi hưng, chẳng phải chư vị đều biết dân sinh nhiều gian khó sao? Nếu có tu sĩ chi đạo tương trợ, vậy chẳng phải bá tánh sẽ có thể bớt chịu một ngày nỗi khổ đói khát? Chẳng lẽ chư vị không phân biệt ra được sự khác nhau trong đó?”

Nói xong hết đoạn lời này, cảm xúc nhấp nhô, Nguyên Đế rốt cuộc ức chế không được bắt đầu ho khan kịch liệt, khụ đến mức như muốn khụ ra hết ngũ tạng lục phủ.

Trọng thần phía dưới đều biết gần đây thân mình Nguyên Đế đã không bằng khi trước, hiện tại đều lo lắng vội la lên: “Bệ hạ!” “Mau truyền thái y!”

Mà Đỗ Tử Đằng ở ngay bên cạnh Nguyên Đế, thoáng vươn tay qua đặt lên ngực y, chậm rãi đưa vào một tia linh lực ôn hòa, cậu đã Trúc Cơ, việc dùng linh lực truyền vào thân thể phàm nhân như bậc này chỉ là một bữa ăn sáng.

Nhưng phen hành động này của Đỗ Tử Đằng rơi vào trong mắt chúng trọng thần thì đó là hành vi không phù hợp khuôn phép: “Yêu đạo ngươi làm gì!” “Mau buông bệ hạ ra!”

Sớm vào lúc Nguyên Đế ho khan kịch liệt thì Định Quốc Công Tống Minh Quân đã bước xa một bước vội vàng tiến lên, thấy hành vi đó của Đỗ Tử Đằng thì hắn ta thế mà không hề ngăn cản, ngược lại giật mình tại chỗ, trong ánh mắt vừa là lo âu vừa là mong đợi.

Dưới sự nhập vào xuất ra của linh lực, cơn ho của Nguyên Đế rất nhanh đã được bình phục, lúc này các triều thần mới ngừng quát hỏi Đỗ Tử Đằng, chẳng qua trong ánh mắt vẫn chứa đầy nghi ngờ.

Đỗ Tử Đằng thu tay, trong ánh mắt càng thêm nhiều sự hồ nghi, hoàng đế này rốt cuộc nỗ lực như thế nào, mới có thể đào rỗng thân thể mình thành như thế, tim yếu thiếu máu ba bệnh bảy thương không thiếu loại nào…… Hơn nữa, không có ý chí sống……

Nguyên Đế nói cảm tạ với Đỗ Tử Đằng rồi mới nói với triều thần: “Ta đã bàn bạc với Đỗ tiên sinh, môn phái chỗ ngài ấy sẽ cung cấp thuật canh tác được tu sĩ sửa đổi cho triều ta, thậm chí còn có loại lúa tốt chắc bụng dễ trồng, cũng sẽ do Đỗ tiên sinh dẫn vào triều ta, chúng ái khanh cần biết, đây là việc công đức vô lượng, sau này, triều ta chắc chắn mưa thuận gió hòa vật phú dân giàu……”

Mưa thuận gió hòa? Chỉ một điều này thôi cũng đã khiến chúng đại thần ở đây thở dài.

Ba ngày hai đầu thiên tai khiến trong lòng bọn họ không an ổn, rõ ràng kim thượng cần chính yêu dân, nhưng vì sao không được ông trời để mắt như thế, tuy chỉ nghĩ thôi, nhưng ba lần bảy lượt thỉnh thoảng động đất lũ lụt hạn hán quả thật đã khiến trên dưới triều đình quá mệt mỏi rồi.

Đỗ Tử Đằng thấy biểu cảm của bọn họ thì nói: “Ta biết tất cả điều vừa rồi rất khó khiến các ngươi tin phục, không bằng chúng ta đánh cược đi? Chỉ cần một ngày thiên tai không xuất hiện, thì chư vị phải phối hợp bọn ta một ngày, chứng thực mệnh lệnh của hoàng đế, làm tốt việc mở rộng kỹ thuật nông cày mới? Nếu thiên tai lại xuất hiện lần nữa, việc hợp tác của chúng ta sẽ có thể bị trực tiếp hủy bỏ, ta cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh hoàng đế nữa, vậy có khiến các vị vừa lòng không?”

Lời này của Đỗ Tử Đằng khiến chúng đại thần giật mình đương trường. Cái gì? Vậy mà dám lấy thiên tai để đánh cược cơ hội xúi giục ở bên cạnh bệ hạ? Tu sĩ này thật sự cho rằng mình là thần tiên sao? Quả thật nực cười!

Nếu là mấy ngu phu ngu phụ không có kiến thức thì còn có thể bị bọn người đó lừa gạt, nhưng đa phần đám đại thần bọn họ đã từng trải qua đại loạn tiền triều, nếu nói thuật biến ảo của tu sĩ thì còn có khả năng, chứ dám nói khống chế hiện tượng thiên nhiên, thì quả thật là nực cười!

Nhưng tùy ý chúng thần mang đầy vẻ cười lạnh xem kịch vui, Đỗ Tử Đằng vẫn khoanh tay lười nhác cười, từ từ sẽ tới thôi, tương lai còn dài mà.

Nếu là việc chăm sóc đồng áng, thì đương nhiên tạm thời giao cho Công Bộ phụ trách.

Công Bộ Thượng Thư căng da đầu nhận nhiệm vụ này trong một chúng ánh mắt đồng tình.

Đỗ Tử Đằng mở miệng đã muốn vạch ra trăm mẫu ruộng tốt ở ngoài kinh thành làm ruộng thí nghiệm, Công Bộ Thượng Thư quả thật đau đầu nhức óc, ngoài kinh thành…… nơi đó đều là đồng ruộng của nhà quyền quý chiếm đa số, ngươi mẹ nó vừa mở miệng đã muốn một trăm mẫu?! Ai chịu cho?

Đỗ Tử Đằng nhún vai nói: “Vì để mọi người thấy hiệu quả, ta sẽ dùng pháp thuật thúc chín, không có một trăm mẫu thì không nhìn ra được hiệu quả đâu.”

Tống Minh Quân đang chuẩn bị mở miệng, Nguyên Đế đã hỏi tổng quản nội vụ bên cạnh: “Trẫm nhớ ngoài Thanh Hòa Viên còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt, năm nay có an bài canh tác chưa?”

Tổng quản nội vụ hầu hạ cạnh đế vương, cơ linh biết bao! Lập tức nói: “Chưa kịp an bài.”

Trong lòng thì nghĩ dù đã an bài rồi, cũng phải kêu bọn họ đào ra hạt giống đã gieo!

Nguyên Đế lập tức quyết định: “Vậy để Đỗ tiên sinh dùng trước!”

Thanh Hòa Viên là hành cung của Nguyên Đế, mấy ruộng tốt ngoài Viên chính là tài sản riêng của hoàng đế, chư đại thần ai còn dám nói gì?

Nhóm Đỗ Tử Đằng đương nhiên sẽ không ở lại trong cung cấm quá lâu, lập tức kéo theo Công Bộ Thượng Thư đang mang đầy vẻ không vui đi một chuyến công tác gần —— trực tiếp đi Thanh Hòa Viên, khụ, thuận tiện hố đối phương ở chỗ đó, ngay cả quần áo tắm rửa cũng chưa kịp mang, đường đường một trong Thượng Thư Lục bộ, giận mà không dám nói gì.

Lúc nửa đêm không ai, Giản Trạch vô cùng khó hiểu: “Ta thấy cho dù triều chính Nguyên Quốc trong sạch, nhưng cũng rắc rối khó gỡ, đi ngược hướng với tiêu chí cầu giải thoát thông suốt của tu sĩ chúng ta, Đỗ huynh đệ, hành động lần này của cậu…… rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng chúng ta có thể giao hạt giống cho hoàng đế hoặc Định Quốc Công là được rồi, vì sao cậu cứ nhất định phải đặt chân vào trong đó, chẳng lẽ không phải đang ‘bỏ gần tìm xa’?”

Nghi vấn này không chỉ của Giản Trạch, cũng là của Phùng Tam và Đặng lão đầu, trong mắt tu sĩ, giữa bọn họ và phàm nhân quả thực có khoảng cách như lạch trời, giống như sau việc quần thần tập hội đấu khẩu hôm nay thế mà chỉ cho bọn họ trăm mẫu ruộng tốt để làm thí nghiệm, quả thật khiến người ta ‘đau trứng căng cúc’ mà, nếu ở Tu chân giới, người bề trên chỉ cần nói một lời, phía dưới tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chừ, nếu có việc người bề dưới dám lấy cái chết can gián như hôm nay, ha ha, đại năng lật tay một chưởng sẽ có thể nghiền nát tất cả.

Theo lý mà nói, đế vương phàm giới cũng có được quyền sinh sát trong tay như đại năng Tu chân giới, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi như thế, khiến người ta thấy mà đau khổ thay, nghĩ tới nghĩ lui, mấy người tu chân vẫn không rõ, rõ ràng Đỗ Tử Đằng có thể mượn dùng vũ lực khiến bọn người đó thần phục, hoặc không cần bọn người đó thần phục thì đền bù nhân quả xong rồi đi thôi, nhưng cố tình chọn loại phương thức phiền toái nhất.

Đỗ Tử Đằng bĩu môi: “Các huynh cho rằng ta thích xen vào chính trị? Chính trị là thứ phức tạp nhất không thú vị nhất, nhưng mà, vì để hòa nhập văn hóa, khó có thể tránh mà.”

Hòa nhập văn hóa?

Giản Trạch lại lần nữa đỡ trán, lại tới một từ ngữ mới nữa rồi.

Đỗ Tử Đằng cười thần bí, chỉ vào mảnh đồng ruộng vừa mới được khai khẩn xong chưa kịp gieo hạt nơi vùng ngoại thành, nói: “Nếu các huynh đã có duyên theo ta đến đây, thì cùng nhau chứng kiến kỳ tích sinh ra đi.”

===================================

Chưa đến mấy ngày, Công Bộ Thượng Thư đã ra roi thúc ngựa gõ thẳng cung đình, tin mừng truyền khắp Thiên Thính: Thanh Hòa Viên bội thu rồi! Tin vui bậc này được truyền đến, ngự giá thân chinh Thanh Hòa Viên, lần này phía sau Nguyên Đế không chỉ có mỗi chúng thần nòng cốt, gần như đã dọn toàn bộ triều đình tới Thanh Hòa Viên.

Thời tiết đầu Xuân, Thanh Hòa Viên cực ít tiếp giá, bởi vì bình thường ngự giá đều là lúc giữa hè tránh nóng mới có thể đến, hơn nữa lần này còn có nhiều trọng thần đi theo như thế, khó tránh khỏi hấp tấp không chu toàn một chút.

Nhưng không có một vị đại thần nào để ý oán giận, dù là đám con em quý tộc ăn chơi trác táng ngỗ ngược nhất, lúc này cũng bị tất cả trước mắt làm cả kinh ngây người: Rõ ràng là đầu Xuân mà dân gian vẫn còn đang bận rộn gieo hạt, nhưng quanh Thanh Hòa Viên lại là một vùng cảnh tượng thu hoạch vụ Thu bao la bát ngát, hạt thóc do cây trồng trông như lúa mà không phải lúa kia kết ra cũng có dáng bông tua, nhưng sản lượng lại ưu việt hơn lúa bình thường mấy chục lần không thôi!

Nguyên Đế thưởng thức bông lúa nặng trĩu trên tay, nhịn không được nhìn quanh quần thần, cười nói: “Trẫm khi còn nhỏ từng nghe nói rằng, hễ là bông lúa khác hẳn với bình thường, thì đều được xưng là ‘điềm lành’, hiện giờ chư khanh xem đi, phóng mắt nhìn quanh, chẳng phải cả tầm mắt đều là điềm lành?”

Phen pha trò của Nguyên Đế, khiến chúng thần nhịn không được hiểu ý cười rộ lên, đúng vậy, cái gọi là điềm lành, đã được thấy rất nhiều ở Nguyên Quốc bọn họ, trong lời nói có loại kiêu ngạo tự hào nói không nên lời.

Chẳng qua những lão thần đã từng trải qua tiền triều, từng chứng kiến mấy trò xiếc của người tu chân thì có chút không yên tâm, có người thì lặng lẽ vươn tay đi cầm bông lúa, có người thì gọi nông phu trong Thanh Hòa Viên qua để nói bóng nói gió hỏi thăm.

Người cầm bông lúa, đa phần là mấy thư sinh chưa từng trải việc đồng áng, làm cho bản thân chật vật máu tươi đầm đìa đầy tay, cũng không thể ngắt xuống được nửa hạt, vẫn là nhờ tổng quản Thanh Hòa Viên lau mồ hôi gọi nông phu cắt lấy ngay hiện trường đưa qua lần lượt, đó đều là những trọng thần với chức quan nói ra sẽ hù chết một mảng lớn triều đình, bọn họ không có giễu cợt, khụ, không có giễu cợt, tuyệt đối không!

Người hỏi nông phu, thì thu được chỉ là những sự kinh ngạc cảm thán:

“Đỗ thần tiên chỉ vung tay lên như vầy, hạt giống đã nảy mầm rồi! Lại vung tay lên, mấy ngày đã mọc lên cỡ như vầy rồi! Hôm qua mới còn non, hôm nay tất cả đã chín hết rồi!”

Vị đại học sĩ này không tin tà liên tục bắt sáu bảy nông phu đến, ngoại trừ trình độ giọng điệu sùng bái khoa trương không đồng nhất, thì nội dung đều na ná nhau, ngay cả bản thân vị đại học sĩ này cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thời gian mình sống còn chưa đủ dài, trên đời này…… thế mà thật sự có cái gọi là đại năng nắm giữ bốn mùa?

Lúc này, Giản Trạch ở một bên nói thầm: “Hạt giống mà cậu cho, thế nào mà thấy giống Hòa Hòa Thảo vậy?”

Đỗ Tử Đằng cười hắc hắc: “Thì đó là Hòa Hòa Thảo mà.”

Giản Trạch: “Hả?!”

(Chữ ‘Hòa’ trong Hòa Hòa Thảo có nghĩa là lúa, Hòa Hòa Thảo có thể được hiểu là một loài cỏ giống lúa. Với phàm nhân thì là ‘hạt ngọc trời’, với người tu chân thì vốn chỉ là cọng cỏ làm giấy :v , nay địa vị tốt hơn chút vì có thêm công dụng tạo linh khí =))) )

Đỗ Tử Đằng thở dài: “Đó là sản phẩm lỗi trong nghiên cứu của Hội học thuật, ta lợi dụng phế phẩm một chút.”

Nhìn những gương mặt từ cười lạnh soi mói đến hưng phấn khó ức chế nơi xa, còn có những ánh mắt từ hoài nghi xem diễn đến quỳ bái sùng kính, một giọt mồ hôi chảy xuống trên đầu Giản Trạch. Sản phẩm lỗi? Lợi dụng phế phẩm? Quân thần trên dưới Nguyên Quốc có biết chủng loại mà bọn họ ủy thác đông đảo hy vọng là như thế không?

Đỗ Tử Đằng mang đầy biểu cảm “huynh đừng kinh ngạc thế chứ”: “Đây thì có là gì, mục tiêu của Hội học thuật gieo trồng là chủng loại Hòa Hòa Thảo sản xuất ra được càng nhiều linh khí, loại Hòa Hòa Thảo này……” Đỗ Tử Đằng bĩu môi: “Ngoại trừ sinh mệnh lực dồi dào hơn chút, sản lượng cao hơn chút, thì hàm lượng linh khí quả thực có thể xem nhẹ, trong mắt Tu chân giới không phải sản phẩm lỗi thì là gì?”

Lời này của Đỗ Tử Đằng nghe ra…… hình như cũng rất có đạo lý, nếu ở Tu chân giới, Giản Trạch cúi đầu nhìn mảnh Hòa Hòa Thảo vàng kim chói lóa kia, quả thật không có ai sẽ nhìn thêm lần nữa……

Thế nhưng, không biết vì sao, hắn ta nhìn quân vương cười đến vui vẻ phát ra từ nội tâm, và các đại thần tuy vừa ngoan cố vừa kiên trì nhưng lúc này cũng giãn mi với những cây trồng kia nơi đối diện ruộng lúa, thì mấy tu sĩ nhóm Giản Trạch lại cảm thấy, dùng cái tên “sản phẩm lỗi” để xưng hô những cây trồng đã mang đến cho các quân thần trước mắt nhiều hy vọng và mong đợi như thế, có vẻ khá chói tai.

Thấy một màn như thế, Đỗ Tử Đằng lộ ra một nụ cười.

Nơi xa, quân thần Nguyên Quốc đã bước tới phía mấy tu sĩ bọn họ, trên nét mặt là sự hưng phấn và sùng kính, mong mỏi và thấp thỏm nói không nên lời.

3 thoughts on “Phá Đạo – Q5 Chương 178

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥