Phá Đạo – Q5 Chương 163

Quyển V Tích Hoang

Chương 163 Tích Hoang

Tác giả: Thương Tích

Editor: Toujifuu

Lúc bên Đỗ Tử Đằng đang tiến hành đến “hừng hực khí thế”, bên khác, tất cả dưới sự chủ đạo của Tiêu Thần cũng được khai triển nhiệt liệt.

Việc linh khí, quả thật là một khối đá lớn đè trong lòng đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái, bọn họ hiểu rõ nhất rằng cả đường đi tới đây có bao nhiêu không dễ dàng, thật vất vả mới tìm được một chỗ che chở ở nơi đã hoàn toàn phong bế với Tu chân giới này đây, bọn họ cũng đã hạ quyết tâm tận lực tu hành, không phụ một hồi dạy bảo của Vân Hoành Phong, nào biết qua một hồi biến cố, linh khí trong bí cảnh đã hoàn toàn biến mất.

Nếu nói không có trách cứ với đám tán tu kia, thì tuyệt đối là lời nói dối, cho dù là kiếm tu tu tâm tu tính, ngay lúc môn phái điêu tàn đang nỗ lực chấn hưng mà lại gặp phải cản trở bậc này, dù là thánh nhân thế nào đi nữa, thì sao có thể không tức giận với đám đầu sỏ gây tội đó?

Chẳng qua dựa theo sự dạy bảo của Vân Hoành Phong, giận chó đánh mèo có ý nghĩa gì? Linh khí hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ bọn họ đuổi hết đám tán tu đó ra khỏi bí cảnh thì linh khí sẽ có thể trở về sao?

Trong đoạn thời gian này, bên trong đại trận, tu sĩ luyện kiếm chợt trở nên nhiều hơn, chính là luyện kiếm nguyên thủy nhất thuần túy nhất giống như những người được gọi là kiếm khách ở phàm giới, không cần tiêu hao linh khí chỉ dựa vào trường kiếm trong tay đâm, khẩy, chặt, chém, lặp đi lặp lại luyện tập kiếm thức như trên Vân Hoành Phong không tiếc thời gian……

Trong đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh của tu sĩ Kim Đan, nhưng không có một đệ tử nào nhiều lời đi hỏi, mọi người chỉ yên lặng, càng thêm nỗ lực luyện tập, ngay cả sư huynh Kim Đan Kỳ vì quý trọng linh khí mà cũng nhặt lại biện pháp ngốc là cảm ứng trường kiếm ở Luyện Khí sơ kỳ đó để tu hành, bọn họ còn có lý do gì không nỗ lực?

Bởi vậy, sau khi Tiêu Thần công bố chuyện Hòa Hòa Thảo có thể sinh ra linh khí, đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái tất nhiên hoan hô sấm dậy: Chỉ cần trồng đủ nhiều Hòa Hòa Thảo, các sư huynh với tu vi cao hơn sẽ có thể có linh khí tiếp tục tu hành rồi nhỉ?

Nhưng trong mắt Tiêu Thần, trồng cỏ và tu hành, hoàn toàn không thể bỏ bên nào, điều hành an bài như thế nào, trong lòng hắn hiểu rõ, còn về tình hình bên Đỗ Tử Đằng, năng lực của cái bánh bao kia vẫn có sự bảo đảm trong bí cảnh đã từng thấm đẫm Tinh Tinh Trần Quang này, hơn nữa hắn không hề thu được tin xin giúp đỡ nào của Đỗ Tử Đằng, có lẽ tất cả cũng coi như thuận lợi?

Chuyện trồng cỏ, kỳ thật không cần Tiêu Thần giao phó quá nhiều, các đệ tử kiếm tu chắc chắn sẽ ứng phó toàn lực.

Về phần đệ tử Hợp Hoan Tông, nói thật, ngoại trừ pháp môn tu hành quá đặc dị quá hấp dẫn tròng mắt, thì kỳ thật đặc sắc lớn nhất của đệ tử Hợp Hoan Tông chính là…… không có sự mong cầu gì.

Nói như vậy có lẽ không đúng, mong cầu lớn nhất của bọn họ chính là…… hưởng lạc.

Bởi vậy, không có linh khí cũng không thấy bọn họ có gì oán giận, ngược lại chỉ cảm thấy tất cả trong bí cảnh này quá buồn tẻ, đặc biệt là đám kiếm tu vô cùng khó hiểu phong tình làm bọn họ hết sức mất hứng kia, chẳng qua nể tình đối phương còn coi như trượng nghĩa, từng giúp đỡ bên mình mấy lần, cũng coi như miễn cưỡng tiếp nhận một hàng xóm trông không ưa mắt lắm nhưng cũng khá đáng tin cậy thôi.

Hơn nữa không xong hơn chính là, sau khi nữ đệ tử họ Lý xảy ra chuyện, thì cũng nhận ra rằng không thể vui sướng chơi đùa với đám tán tu kia được nữa, vì vậy các đệ tử Hợp Hoan Tông nhàm chán mới miễn cưỡng uể oải tiếp nhận nhiệm vụ trồng cỏ, không có cách nào, nhàm chán quá mà ~

Hiện tại cần trồng Hòa Hòa Thảo, các đệ tử Hợp Hoan Tông đều xem đó là một trò chơi mới, bắt đầu chơi đùa hi hi ha ha. So sánh với sự cẩn thận dè dặt như lâm đại địch khi đối đãi Hòa Hòa Thảo của một chúng đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái, thì bên Hợp Hoan Tông lại vui chơi hớn hở đến không ra dáng, mấy lần các đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái đều nhìn thấy đệ tử Hợp Hoan Tông trong lúc chơi đùa dẫm tới đạp đi, xem Hòa Hòa Thảo vô tội như mặt cỏ……

Nhóm kiếm tu không thể nhịn được nữa rốt cuộc tìm tới cửa, dù cho không sở trường việc nói chuyện, nhưng ý chính cũng chỉ có một: Mấy người có thể nghiêm túc chút không?!

Các đệ tử Hợp Hoan Tông mang đầy vẻ vô tội chớp chớp mắt, chỉ tay về phía một tảng lớn Hòa Hòa Thảo bên cạnh: “Nhưng rõ ràng mấy cây cỏ đó tự mình mọc lên không tệ rồi mà? Làm gì cần nghiêm túc?”

Nhìn thấy những cây Hòa Hòa Thảo hình như càng bị dẫm càng tươi tốt kia, tất cả kiếm tu chợt cảm thấy một ngụm máu già nghẹn trong ngực, không biết nói gì mới được, thoạt nhìn những cây mà bọn họ chăm sóc tỉ mỉ hình như thật sự không mọc sum xuê bằng những cây bị Hợp Hoan Tông tùy tay trồng bậy kia.

Loại vấn đề khó giải này không thể nhận được câu trả lời ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ làm nhóm kiếm tu có loại cảm giác thất bại khó diễn tả, thì kỳ thật cũng không có tác dụng gì.

Mà Kim Nô Tử thì từ đầu tới đuôi chỉ khoanh tay ở một bên cười tủm tỉm nhìn, không hề nhúng tay.

Khổng Vân căm giận tới hỏi, y chỉ thản nhiên nói một câu: “Khổng đạo hữu, ta chỉ là một hộ pháp, các đệ tử lại không vi phạm môn quy Hợp Hoan Tông ta, ta cũng không thể quản được  nha ~”

Khổng Vân quả thực câm nín đến cực điểm, môn quy, Hợp Hoan Tông mấy người có môn quy cái rắm đó!

Cứ như thế như vầy, sau khi hai phái lui tới mấy hiệp, đã biết được cái tính dở người của đôi bên, được rồi, nước giếng không phạm nước sông thôi, mọi người tự quản địa bàn của mình, cũng đừng đi quản người khác.

Chẳng qua, sự an ủi cuối cùng của nhóm kiếm tu chính là: Ừ, ít nhất bọn mình đã bắt đầu trồng rồi, mà mấy người trên đỉnh núi kia thì còn đang khai khẩn kìa, cỏ còn chưa thấy được bóng nữa đâu kìa ~

Không sai, dưới sự an bài hết lòng của Đỗ Tử Đằng, nhiệm vụ khai khẩn 40 mẫu thích hợp gieo trồng Hòa Hòa Thảo đã được khởi động toàn lực, ngươi hỏi khởi động như thế nào?

Biện pháp của Đỗ Tử Đằng rất đơn giản nha, để Chó Không Thèm trực tiếp phân chia ra những nơi cần cải tạo trong bí cảnh, sau khi cách ly không gian ra thì quăng một đám tán tu vào làm việc, ngươi nói có kẻ lười biếng không làm? Không vấn đề nha, dù sao trong không gian nho nhỏ đó, không cách nào ra vào cũng không có linh khí, bọn gã thích ở đó đến địa lão thiên hoang thì cứ ở đi, Đỗ Tử Đằng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bọn gã chiếm dụng không gian.

Về phần bản thân Đỗ Tử Đằng, bản thân Đỗ tiểu gia cũng tìm kiếm một miếng đất, bắt đầu thành thành thật thật trồng Hòa Hòa Thảo.

Khu ruộng của cậu rất thú vị, ngoài từng luống ruộng còn được treo từng tấm thẻ bài nhỏ, viết mã số xiên xiên vẹo vẹo, tình hình trong mỗi mảnh ruộng còn không giống nhau, có một hai mảnh cỏ mọc đặc biệt tốt, có một mảnh thì chỉnh chỉnh tề tề thành hàng thành luống hệt như hoa màu phàm giới, còn có mấy mảnh thì được trồng chung với thực vật khác, nói ngắn lại, thực nghiệm ngoài ruộng mà, đương nhiên cần tùy tâm, muốn trồng thì trồng.

Đỗ Tử Đằng một bên trông coi ruộng thí nghiệm của mình, một bên còn phải coi sóc đám tán tu kia, cậu nói cần cải tạo tư tưởng thì thật sự không có nửa phần nói suông, căn cứ tiến độ khai hoang của bọn gã hôm nay, Đỗ Tử Đằng quyết định cần nói hai câu cho mọi người: Đương nhiên, là thông qua pháp thuật để tiến hành phát sóng trực tiếp.

================================================

Vương Mãn Tài làm sao cũng không ngờ tới, ngày tháng sẽ biến thành như vậy.

Lúc còn trẻ, gã chỉ là một đứa trẻ chăn bò bình bình thường thường nơi phàm thế, khi còn nhỏ trong một lần nghịch ngợm đùa giỡn, cùng mấy đứa trẻ trong núi rơi lầm vào một hang động sụp đổ nào đó, tất cả mấy đứa bạn đều chết hết, gã thì trời xui đất khiến sao lại còn sống, còn lấy được một bộ công pháp, sau đó gã mới biết được, hang động đó, kỳ thật là nơi khảo nghiệm được vị tiền bối nào đó lưu lại vì chọn truyền nhân, công pháp kia của ông ta yêu cầu rất hà khắc đối với tư chất của truyền nhân, bấy giờ mới chuyên môn thiết lập nơi đó, nhưng đã quá lâu năm nên bị sụp đổ để mấy đứa trẻ chăn bò phàm giới xông lầm vào.

Mấy đứa bạn khi còn nhỏ của gã bởi vì tư chất không hợp, sớm đã hồn về xa xứ, Vương Mãn Tài gã thì đụng vận may lớn, từ đó một chân dẫm vào tiên đồ.

Công pháp có yêu cầu hà khắc như bậc này, hơn phân nửa có chỗ không tầm thường, hoặc là uy lực kinh người, hoặc như bộ mà Vương Mãn Tài đang tu: Trước Kim Đan, gần như không có điểm mấu chốt gì đặc biệt khó, chỉ cần tu hành từng bước, cứ đi một đường về phía trước là được rồi.

Bởi vậy, dù cho chỉ là một giới tán tu, trong hoàn cảnh tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, và dưới tiền đề tâm tính Vương Mãn Tài không nổi bật, cũng không có chỗ dựa, thì tuy gã tiêu phí thời gian lâu hơn con cháu đại phái, nhưng so sánh với tán tu khác mà nói, Vương Mãn Tài tu tới Kim Đan gần như thuận lợi cả đường, chờ đến sau Kim Đan, Vương Mãn Tài mới thấy rõ yêu cầu cần để xung kích cảnh giới lớn tiếp theo…… Công pháp đó cần gã tìm một nơi bảo địa có được thác linh mượn thác linh cọ rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi tìm N món linh vật đợi đến ngày đặc thù nào đó mới có thể mượn lôi quang xung kích bình cảnh……

A kha kha, Vương Mãn Tài ha ha.

Thác linh…… Linh khí có thể tụ tập thành suối, chỉ trong lời đồn Tu chân giới thôi cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi thậm chí còn đều nằm trong tay danh môn đại phái, còn đến mức có thể thành thác, yêu cầu đó quả thực đã quá để mắt gã rồi, chưa nói đến những linh vật gần như đã tuyệt tích ở Tu chân giới kia.

Vì thế, gã xem như đã chặt đứt niệm tưởng hướng lên, đừng nói Nguyên Anh, dù là cảnh giới nhỏ thôi thì gã cũng không muốn dằn vặt nữa, chỉ suy nghĩ, hiện tại đã tới Kim Đan rồi, lúc trước vẫn luôn tu luyện tu luyện, còn phải đề phòng người khác ra tay tai họa gã, cả ngày cần cù chăm chỉ lo lắng đề phòng, không được sống mấy hôm ngày lành, vậy sao được? Như thế không phải uổng công vất vả tu luyện tới Kim Đan sao? Uổng phí những ngày tháng mà gã khổ tu sao? Những tiểu tu sĩ khác còn được sống những ngày tháng có mùi có vị, không đạo lý Kim Đan như gã ngược lại sống không bằng người khác nha.

Vì thế, rất nhanh, Vương Mãn Tài đã tìm được tổ chức, bắt đầu đi theo Chương Lão Tứ sống những ngày tháng ăn nhậu chơi bời trong Tu chân giới, làm một số việc làm ăn không cần tiền vốn, ức hiếp một chút mấy tiểu tu sĩ khác, không có việc gì thì tìm việc vui…… Dựa theo ý tưởng của bản thân Vương Mãn Tài, chỉ cần không xảy ra sự cố gì, thì cứ nhàn nhã như thế thẳng đến khi hao hết thọ nguyên, gã còn trên trăm năm thời gian để tiêu xài, cuối cùng không uổng công gã tới Tu chân giới một chuyến.

Nếu không, nếu vẫn tu hành không thấy ánh mặt trời như lúc trước, thậm chí vẫn luôn tu hành đến cuối sinh mệnh, thì còn không bằng gã về làm đứa trẻ chăn bò ở phàm giới cho rồi! Tốt xấu gì thì trẻ chăn bò cũng không cần cả ngày lo lắng nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nha ~

Ai ngờ ngày tháng đã rẽ một cái ngoặt lớn khi bọn gã nhận nhiệm vụ chặn lại đệ tử còn sót lại của Hoành Tiêu kiếm phái. Vương Mãn Tài sớm đã từng khuyên Chương Lão Tứ, danh môn đại phái như kia trông thì như cẩm tú kỳ thật xấu xa, tốt nhất không nhận đơn hàng đó, nhưng Chương Lão Tứ không nghe khuyên, cả con mắt của gã ta đỏ bừng chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến cơ duyên Nguyên Anh mà Bích Nguyệt Thành hứa hẹn, hoàn toàn không đặt sự khuyên bảo của Vương Mãn Tài trong lòng.

Aiz, quả nhiên, cuối cùng những ngày tháng tiêu dao Tu chân giới đã một đi không trở lại, bọn gã cũng phải lưu lạc thế gian giống với đệ tử đệ nhất đại phái xuống dốc của Tu chân giới, hệt như chó nhà có tang.

Được rồi, quyết nghị của Chương Lão Tứ, Vương Mãn Tài vốn không thể có ý kiến khác, đi theo là được.

Cũng may cuộc sống trải qua cũng không coi như quá nhàm chán, đám cục sắt kia của Hoành Tiêu kiếm phái tuy không thú vị, nhưng rất nhanh đã có một đám đệ tử Hợp Hoan Tông tới, đối với Vương Mãn Tài mà nói, đến lúc này sinh hoạt mới có chút sáng sủa.

Sau đó việc thông đồng với nữ đệ tử họ Lý cũng thuận lý thành chương, chàng có tình thiếp có ý, bọn họ đi đến một nơi đương nhiên củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi.

Dựa theo ý tưởng của Vương Mãn Tài, tuổi như của gã nếu ở phàm giới, thì cháu chắt chắt chắt cũng có rồi, cũng nên cưới tức phụ nghiêm túc dàn xếp ổn thỏa nối dõi tông đường. Tuy thanh danh đệ tử Hợp Hoan Tông không tốt lắm, nhưng nàng ta trông quyến rũ xinh đẹp rất hợp ý gã, mà tất cả bên trong bí cảnh hiện tại đều an ổn, nên khi trong lòng gã có ý niệm gặp được một người thích hợp thì……

Cũng bởi vậy, cái gì mà quặng Tinh Tinh Trần Quang, cái gì mà kế hoạch vĩ đại sau khi ra ngoài làm giàu đi đến đỉnh cao nhân sinh của bọn Chương Lão Tứ, gã hoàn toàn không để trong lòng, chỉ lo điên loan đảo phượng với nữ đệ tử họ Lý kia, đương nhiên, có lẽ gã thần hồn điên đảo như thế cũng không bài trừ khả năng vì đối phương quá câu hồn đoạt phách……

Sau khi biến cố xảy ra, không biết vì sao, Vương Mãn Tài lại khẽ thở phào, có thể rời xa được đám huynh đệ tai họa Tu chân giới kia, quả thật gã có chút như trút được gánh nặng, tuy đều là Kim Đan, nhưng Vương Mãn Tài biết, ý tưởng của mình và đám người Chương Lão Tứ đã càng ngày càng không hợp, mang theo nha đầu kia tự mình ở một góc bí cảnh sinh hoạt tuy khốn khó một chút, nhưng nào chắc đó không phải cách tốt nhất để tránh bọn người kia?

Nhưng mà, chuyện sau đó chứng minh, tất cả chỉ là gã một bên tình nguyện, đầu tiên là linh khí trong đất trời đại biến, gần như khô cạn, sau đó những cửa sổ truyền tống xuất hiện tùy cơ kia đã không xuất hiện nữa, lại sau đó nữa, hộ pháp Hợp Hoan Tông tìm tới cửa, đại thế đã mất, dường như gã lại phải trở về những ngày tháng trà trộn với đám tán tu như vốn dĩ……

Nhưng chung quy Vương Mãn Tài đã quá ngây thơ, mấy ngày tiếp sau với gã mà nói, kỳ thật rất gian nan, bởi vì các tán tu đều cảm thấy, nếu không phải bởi vì Vương Mãn Tài và đệ tử Hợp Hoan Tông kia thông đồng với nhau, sau đó lại cùng nhau mất tích khiến cho đám người Đỗ Tử Đằng cảnh giác, thì bọn gã cũng không đến mức vì sợ sau khi bị phát hiện không cách nào lấy quặng được nữa mới gấp rút khai thác, thế cho nên tạo thành hậu quả đáng sợ như thế.

Lý do này kỳ thật rất gượng ép, nhưng mà đám người luôn thích đẩy sai lầm cho người khác, để khiến mình không rơi khỏi điểm cao đạo đức, lần này Vương Mãn Tài không biết sao xui xẻo, vừa lúc là cái cửa xả lũ, ngay cả Chương Lão Tứ người anh em của gã, lần này cũng không đứng bên phía gã, cho rằng đều do gã không quản được cái đũng quần của mình mới liên luỵ nhiều huynh đệ như thế.

Cũng bởi vì thế, cuối cùng khi bị hoạch định ra 40 mẫu đất núi hoang, phóng mắt nhìn quanh không có một tu sĩ, thì Vương Mãn Tài bỗng nhiên có loại cảm giác trời cao đất rộng, như đã trở lại khi còn nhỏ lần đầu tiên thật cẩn thận cưỡi trên lưng bò, thấy được sự sáng sủa của vùng đất trời khi lần đầu tiên đi theo đại ca ra ngoài thôn, rời xa sự ồn ào náo động của thế tục trở về đồng ruộng khoan thai.

Trong mấy trăm năm khi tu đến Kim Đan, gã rốt cuộc đang dằn vặt cái gì chứ? Có lẽ từ đầu đến cuối, đồ núi đất ruộng mới là chốn về chân chính trong lòng gã.

Vì thế, Vương Mãn Tài cười sang sảng, chỉnh lý một chút những pháp khí trong túi trữ vật, chọn loại thích hợp canh tác, xắn ống quần buộc tay áo, quăng bỏ đi vẻ tiên tư phiêu nhiên nhất quán cần ngụy trang ra trước mặt người khác của tu sĩ Kim Đan, bắt đầu khai khẩn đồng ruộng như một lão nông phàm giới.

Mấy vùng núi này đã được hoạch định thỏa đáng dựa theo tu vi cao thấp của mọi người khi phân chia, chỗ được chia đến Vương Mãn Tài, đương nhiên không có khả năng là vùng đất dễ khai khẩn, nếu dựa theo cách nói ở phàm giới, vùng đất này lởm chởm núi đá dốc đứng khó đi, sao có thể trồng ra được gì, Vương Mãn Tài lại không có nửa câu oán hận, không có linh khí, vậy thì như lão nông phàm giới, từng chút cuốc đất, động tác từ xa lạ đến quen thuộc, như những thời gian phàm tục đã đi xa kia đã trở lại trái tim một lần nữa.

Có lẽ, chỉ có khi mồ hôi ướt áo ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mây trắng trời cao, trong lòng mới có thể lơ đãng nhớ tới từng nụ cười như giận như vui, kế đó lại lắc đầu dứt bỏ, quay về môn phái, dưới sự bảo vệ của đồng môn, ngày tháng luôn sẽ tốt hơn.

Vì thế ngày qua ngày, gã cúi người giữa đồng ruộng, khom người lao động, động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, nhưng trong thức hải lại trống trải sáng sủa, không dính bụi trần.

Vùng hoang sơn dã lĩnh này đã xuất hiện từng luống ruộng tốt, cỏ xanh tươi non mơn mởn trong đồng ruộng hệt như ruộng lúa nơi phàm giới, khi gió nhẹ thổi qua cỏ xanh như sóng, chợt như sinh ra rất nhiều cảnh tượng sinh động. Mà gã đã sớm thói quen tất cả điều này, chỉ khi ngẫu nhiên mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy cảnh tượng sinh cơ bừng bừng đó mới nhịn không được cười thư thái, trời cao ruộng xa, chẳng lẽ không gần sát Đạo tự nhiên tu tâm tu tính hơn so với đủ loại phiền nhiễu trong Tu chân giới kia sao?

Hôm nay, khi Vương Mãn Tài trở lại ngôi nhà tranh được xây qua loa mà mình sống ngày thường, thế mà phát hiện cạnh nhà có thêm một người, thì không khỏi có chút giật mình.

Lúc này Đỗ Tử Đằng đang đứng trên sườn núi, phóng mắt nhìn quanh, đỉnh núi vốn hoang vắng hỗn độn thế mà xuất hiện cảnh tượng tầng tầng lớp lớp đồng ruộng bậc thang từ dưới lên trên, nơi cao hơn một chút, luống ruộng được cày một nửa càng tỏ rõ tất cả nơi đây đã được hình thành như thế nào.

Gió núi thổi tới, y sam phần phật, linh thảo nhấp nhô, trong lúc nhất thời, Đỗ Tử Đằng có loại ảo giác hoảng hốt rằng, như đang ở trong vườn linh thảo của danh môn đại phái nào đó, ở bên cạnh nhà tranh phóng mắt nhìn quanh, cả tầm mắt là màu xanh biếc vui tươi thanh thản, gần như đã nhớ không nổi tình trạng đất đá lởm chởm ngày trước nữa.

Mà khi Đỗ Tử Đằng đặt ánh mắt lên người nông phu trước nhà cỏ, rõ ràng đầy nét xa lạ lại giống như đã từng có chút quen biết.

Áo cổ tròn vạt chéo dùng dây cỏ buộc, gấu quần thân dưới chưa đến mắt cá, đôi giày lộ ra dính đầy bùn đất tươi chưa khô, mặt mày đen nhẻm đầy nét phong trần, nếu không phải còn đôi con ngươi sáng rực tinh quang, linh khí ngang nhiên, thì đã khiến người ta tưởng thật là nông phu đồng ruộng rồi.

Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Tử Đằng, Vương Mãn Tài có chút chân tay luống cuống, nhưng trong gió núi thanh thanh nơi đây, gã đã rất nhanh bình tĩnh lại, nông phu thì sao chứ? Tất cả nơi đây là do chính gã làm được từng chút từng chút một, có gì không thể gặp người?

Sau đó, Đỗ Tử Đằng cười, ngày xưa các tu sĩ cuồng ngôn nói muốn dùng thủ đoạn ngập trời để thay đổi nhật nguyệt…… Nhưng kỳ thật, chỉ bằng một đôi tay nông phu, không cần thủ đoạn của tu sĩ, cũng làm được mà.

Cải tạo lao động, quả nhiên rất cải tạo được người nha.

Dùng cách chưa ai từng dùng đến nơi chưa ai từng đến, chẳng lẽ không phải chính là tích hoang* sao?

*mở mang/khai khẩn vùng đất hoang

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥