Phá Đạo – Q5 Chương 164

Quyển V Tích Hoang

Chương 164 Hòa Hòa Thảo cấp ba, có linh khí rồi ~

Tác giả: Thương Tích

Editor: Toujifuu

Vương Mãn Tài không dự đoán được khi Đỗ Tử Đằng nhìn thấy bộ dáng này của mình, trong mắt hoàn toàn không có sự khinh thường, mà lại tràn đầy sự thưởng thức khen ngợi, thì không khỏi có chút kinh ngạc lại có loại ấm áp nói không nên lời.

Gió ngừng lại, đỉnh núi nho nhỏ nơi đây nhất thời yên tĩnh tốt đẹp, mà trong nháy mắt tiếp theo, dị tượng chợt hiện: Đột nhiên, không biết đâu ra từng đợt từng đợt sương trắng nhè nhẹ chậm rãi tỏa ra từ giữa những cánh đồng, tập hợp thành từng cụm mây mù tuôn lên từ chân núi, trong phút chốc, đỉnh núi sinh cơ bừng bừng nơi đây đã được khói phủ sương lồng, hệt như tiên cảnh nhân gian.

Đỗ Tử Đằng mang vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Mãn Tài, lại thấy Vương Mãn Tài cũng mang đầy nét ngạc nhiên, hiển thị tuy gã ngày ngày lao động tại đây, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy dị tượng bậc này!

Sau đó giây tiếp theo, Đỗ Tử Đằng lại lần nữa cảm giác được một loại khát vọng từ trên thân Tiểu Mộc Bổng, cậu kinh ngạc gọi Tiểu Mộc Bổng ra, không đợi cậu giao tiếp rõ ràng với Tiểu Mộc Bổng, thì trước mắt chợt lóe ánh kim, cái bánh bao quang mang xán lạn kia thế mà cũng chui ra không biết từ đâu, thân ảnh vàng kim nhảy loạn khắp nơi, khiến Vương Mãn Tài nhìn mà hoa cả mắt, tốc độ phá không thế đó ngay cả thị lực của tu sĩ Kim Đan cũng nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc đó là thứ gì, khiến trong lòng Vương Mãn Tài kinh hãi không thôi.

Phải biết rằng, trên đời này tốc độ dù nhanh thế nào đi nữa thì dựa vào thị lực của tu sĩ Kim Đan cũng tuyệt đối không có khả năng không thấy rõ, trừ phi…… tốc độ của đối phương sớm đã vượt qua tất cả sự cực hạn của tốc độ trên đời này, phá vỡ quy tắc.

Đợi khi cái bánh bao sau một lúc lâu cũng không phát hiện được gì, sốt ruột rống rống chạy trở về mở miệng truy hỏi: “Ở đâu? Ở đâu???”, thì miệng Vương Mãn Tài đã hoàn toàn không khép lại được, yêu ma hoành hành Tu chân giới thế mà đã tới mức như vầy rồi, ngay cả cái bánh bao…… cũng thành tinh???

Tiểu Mộc Bổng cũng rung động ong ong, như đang đáp lại nghi vấn của cái bánh bao đó, hiển thị một gậy một bao đều vô cùng vội vàng, cuối cùng không hẹn mà cùng hướng về phía Đỗ Tử Đằng.

Đỗ Tử Đằng thì tay trái một cây Tiểu Mộc Bổng vang ong ong, tay phải một cái bánh bao béo lải nhải, hoàn toàn câm nín.

Hai đứa nhóc đó sau khi ồn ào nửa ngày, Đỗ Tử Đằng mang nét mặt không biểu cảm mở miệng nói: “Cho nên, rốt cuộc bọn mi đang tìm cái gì?”

Bánh bao vội vàng nói: “Nhữ chưa cảm thấy sao? Vừa rồi rõ ràng linh khí nơi này có dị động!”

Nhớ đến cụm mây mù màu trắng vừa rồi, trong lúc chợt hiểu, Đỗ Tử Đằng có loại ảo giác rằng như đã trở về Vân Hoành Phong mây che sương phủ, đó quả thật là linh khí nồng đậm, điểm này là điều không thể nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, vừa rồi Đỗ Tử Đằng mới có thể kinh ngạc như thế, bởi vì vừa rồi khi cậu gặp Vương Mãn Tài, linh khí trên đỉnh núi này mỏng manh, tuy tốt hơn bên ngoài một chút, nhưng tốt cũng chỉ có hạn, mà trong chớp mắt, linh khí đã nồng đậm đến mức mắt thường có thể thấy được, tuy không bằng Vân Hoành Phong năm xưa, nhưng cũng là động thiên phúc địa hiếm thấy trong Tu chân giới.

Tất cả sự biến hóa đó, trong lòng Đỗ Tử Đằng cũng hoang mang, nhưng cậu thấy Vương Mãn Tài – người vẫn luôn cày cấy tại đây cũng mang đầy vẻ mờ mịt, bởi vậy mở miệng hỏi: “Vì sao linh khí……”

Bánh bao đã nói như liên châu tất cả nguyên nhân: “Đó chắc chắn là biểu hiện của việc Hòa Hòa Thảo tiến cấp!!!!”

Đỗ Tử Đằng càng mê mang: “Tiến cấp? Nhưng Hòa Hòa Thảo nơi này vốn dĩ cũng tiến cấp rồi……” Nếu không những linh khí mỏng manh kia từ đâu mà có?

Bánh bao lộn mèo giữa không trung, như đang trợn trắng mắt với Đỗ Tử Đằng, học miệng lưỡi của Đỗ Tử Đằng nói: “Ai nói cho ngươi là Hòa Hòa Thảo cấp hai! Đó là biểu hiện của Hòa Hòa Thảo tiến cấp cấp ba!!!”

Cấp ba?!

Trong sự lý giải trực quan và sự thể nghiệm của bản thân Đỗ Tử Đằng, trong Tu chân giới, độ khó khi vượt qua một tầng cảnh giới tuyệt đối không phải tăng lên theo cấp tuyến tính, mà là tăng lên theo cấp lũy thừa!

Một nhóm Hòa Hòa Thảo trong bí cảnh đột nhiên có thể tiến cấp cấp hai có thể sinh ra linh khí thì cũng đã khiến bọn cậu kinh hỉ rồi, ai ngờ dưới sự chăm sóc của Vương Mãn Tài, thế mà có thể sinh ra Hòa Hòa Thảo cấp ba?!

Dưới sự kinh hỉ đến kinh hách như thế, Đỗ Tử Đằng cũng không rảnh lo đâu đi chọc ngoáy cái bánh bao khi học nói chuyện theo cậu, mà muốn đặt câu hỏi như liên châu pháo lần nữa.

Nhưng không đợi Đỗ Tử Đằng đặt câu hỏi, cái bánh bao đó đã khôi phục giọng điệu trang nghiêm làm màu lúc trước: “Nhữ có biết, Hòa Hòa Thảo cấp ba đã có thể tự sinh linh thức!”

Linh thức?!

Trong nhận thức của Đỗ Tử Đằng, tuy trong Tu chân giới cũng không thiếu truyền thuyết về loài yêu vật, nhưng những điều đó chung quy vẫn cách cậu xa xôi vô cùng, nếu không có Thiên Ma xâm lấn lần này, có lẽ hiện tại nhận thức về yêu ma của Đỗ Tử Đằng vẫn còn dừng lại ở những ghi chép cổ xưa trong Yên Hải Các.

Căn cứ theo những ghi chép đó, sinh ra linh thức chính là bước đầu tiên để sinh thành yêu vật…… Nhưng trong rất nhiều ghi chép đó, muốn sinh ra linh thức thì hoặc là kèm theo điều kiện năm tháng đằng đẵng, hoặc kèm theo sự kiện lớn kinh thiên động địa nào đó……

Nhưng vừa rồi…… Đỗ Tử Đằng mê mang nhìn Vương Mãn Tài cũng mê mang tương tự, bọn họ chưa làm cái gì mà!

Bánh bao nói xong thì hưng phấn đến mức lấp lánh tỏa sáng: “Linh thức Hòa Hòa Thảo cấp ba đã có thể ảnh hưởng đồng bạn xung quanh mình, linh thức có thể giao tiếp đất trời như bậc đó chính là linh vật đại bổ……”

Mắt thấy chất lỏng màu bạc khả nghi sắp chảy xuống lần nữa, mà Tiểu Mộc Bổng trong tay Đỗ Tử Đằng cũng không ngừng rung động, hiển thị hưng phấn không ngừng tán đồng.

Đỗ Tử Đằng mang vẻ bình tĩnh cảm nhận linh khí càng ngày càng nồng đậm nơi đỉnh núi nhỏ ở đây: “Hòa Hòa Thảo cấp ba có thể ảnh hưởng đồng bạn……”

Nhưng mà, vì sao trong bí cảnh, Hòa Hòa Thảo cấp hai sẽ tiến cấp tới cấp ba như thế chứ? Trong đây…… chắc chắn có nguyên nhân nào đó!

Sau đó giây tiếp theo, Đỗ Tử Đằng bình tĩnh gật đầu nói với Vương Mãn Tài: “Vương đạo hữu, cảnh tượng như thế này…… Ngươi quả thật đã nhọc công lao khổ rồi, lát nữa chuẩn bị một chút, chia sẻ chút kinh nghiệm thành công với các đạo hữu khác đi.”

Vương Mãn Tài có chút phát ngốc: “Kinh nghiệm thành công?”

Đỗ Tử Đằng gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Chính là kể cho mọi người về chuyện ngươi làm sao có thể làm được như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế. Nhớ nghiêm túc tổng kết.”

Vương Mãn Tài nghĩ tới nghĩ lui, đám huynh đệ lấy Chương Lão Tứ cầm đầu chưa chắc sẽ chịu nghe gã chia sẻ cái gọi là “kinh nghiệm thành công” gì kia, gã đang muốn mở miệng từ chối, đã thấy Đỗ Tử Đằng bóp bánh bao túm mộc bổng, trong tiếng la hét ầm ĩ của hai nhóc con, trong chớp mắt đã biến mất khỏi đỉnh núi này.

Vương Mãn Tài rất nhang đã hối hận vì ngày đó miệng mình quá chậm, thế mà không thể từ chối yêu cầu của Đỗ Tử Đằng, nhìn tu sĩ chi chít phía dưới, đặc biệt là từng đôi mắt kiếm tu lộ ra sự khát vọng, Vương Mãn Tài câu nệ đến mức ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt đâu.

Lại nghe thấy trong đám người truyền đến một tiếng cười nhạo: “Ta nói, lăn lộn tới lăn lộn đi bọn ta như thế, chỉ vì nghe một nông phu luận —— đạo ——?”

Hai chữ “luận đạo” cố ý bị nhấn mạnh vừa nặng vừa dài, mang theo loại châm biếm và trào phúng chói lọi, Vương Mãn Tài trên đài mặc một bộ áo ngắn, ống quần được xắn lên, áo dính bùn đất, nét mặt phong trần, quả thật là cách ăn mặc của nông phu phàm giới, Chương Lão Tứ vừa nói ra lời đó thì lập tức khiến vô số tán tu cười ha ha ầm ầm, Vương Mãn Tài thì co quắp đến mức đỏ bừng cả mặt, càng khiến đám tán tu dưới đài trở nên đắc ý càn rỡ:

“Chậc, ta nói thời buổi này Kim Đan cũng chả đáng đồng tiền, thế mà tự nguyện đi làm trồng trọt, ha ha ha ha……”

“Vương đạo hữu nè, họ Đỗ hứa với ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi thế mà đắm mình trụy lạc như vậy? Quả thật mất hết thể diện với thân phận của tu sĩ ta rồi!”

“Không chừng không phải vì chỗ tốt gì, là vì Vương đạo hữu muốn leo lên đệ nhất phái Tu chân giới mà tự bằng lòng đó…… Ha ha ha ha……”

“Phải đó, ngươi xem đệ nhất đại phái người ta có qua có lại cỡ nào, thế mà gom hết tu sĩ chúng ta lại một chỗ chỉ vì để nghe Vương đạo hữu luận đạo, còn là vì chuyên môn bàn luận về chuyện trồng Hòa Hòa Thảo, ha ha ha ha……”

Tiếng cười trào phúng đó chói tai the thé, càng ngày càng kiêu ngạo.

Nghe sự giễu cợt càng ngày càng không ra gì bên tai, thậm chí ngay cả Hoành Tiêu kiếm phái cũng bị lan đến, Tiêu Thần không khỏi nhíu mày.

Hắn biết chắc chắn vì việc xử trí cưỡng chế đối với đám tán tu này của Đỗ Tử Đằng lúc trước khiến trong lòng bọn gã bất mãn cực lớn, trong đám tu sĩ đó không thiếu Kim Đan như Chương Lão Tứ, tuy mượn sự tiện lợi của bí cảnh, có thể khống chế bọn gã, nhưng chung quy nguy hiểm quá lớn.

Lúc trước hắn cũng từng khuyên Đỗ Tử Đằng, nếu nhất định phải làm như thế, ít nhất có thể không gom đám tán tu đó lại một chỗ để “học tập”, để tránh nếu hiện trường xảy ra rối loạn nào đó thì sẽ không hay, nhưng Đỗ Tử Đằng lại khăng khăng một mực, nhìn dáng vẻ đó của cậu, có vẻ đã định liệu trước rồi, vì thế Tiêu Thần cũng không khuyên nữa, chỉ suy xét toàn diện hết tất cả những khả năng, nếu một khi xảy ra bất trắc nào đó, hắn cũng dễ bao bọc Đỗ Tử Đằng.

Trong những sự chế giễu như thủy triều đó, Vương Mãn Tài đứng ngồi không yên, gã quả thực sắp hoài nghi có phải gã đã từng không cẩn thận đắc tội chết Đỗ Tử Đằng rồi không, có phải cục diện hôm nay là vì cố ý cho gã xấu mặt hay không.

Đỗ Tử Đằng đứng bên cạnh gã lại mang vẻ dửng dưng: “Vương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện ngươi gieo trồng Hòa Hòa Thảo rất mất mặt?”

Vương Mãn Tài ngẩn ra, kế đó quả quyết lắc đầu, có lẽ trước khi chân chính tập trung tinh thần vào chuyện này, gã sẽ cho rằng là như thế, nhưng khi gã chân chính trút hết nhiệt tình vào đất đai, vào đồng ruộng, thậm chí khi lờ mờ có thể cảm nhận được sự vui buồn giận hờn của những cây mầm non nớt, thì tất cả sự hỗn loạn của thế gian đều đã lui bước, trời cao mây trắng, loại thời khắc này mới khiến gã chân chính cảm giác được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của tu hành, như thế thì làm sao có thể nói là việc mất mặt chứ!

Đỗ Tử Đằng cười, không nói nữa, Vương Mãn Tài đã phản ứng lại, không khỏi có chút hổ thẹn, mình thế mà cần Đỗ Tử Đằng nhắc nhở chuyện tâm cảnh, thật sự tu hành chưa đủ mà.

Đỗ Tử Đằng vỗ tay một cái, sau tiếng nổ vang ầm, hiện trường rốt cuộc cũng yên lặng lại: “Mấy người đều xem thường việc trồng Hòa Hòa Thảo?”

Chương Lão Tứ cười xùy: “Hòa Hòa Thảo còn cần trồng? Mới lạ bao nhiêu chứ ~ Theo ta thấy, Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi không yên tâm bọn ta, thì cứ dứt khoát quang minh chính đại trông giữ bọn ta lại, hà tất giả mù sa mưa tìm cớ gì mà cần bọn ta trồng Hòa Hòa Thảo gì chứ? Quả thật mất hết thân phận đệ nhất đại phái, Tiêu chưởng môn, ngươi nói có phải không?”

Tiêu Thần nhắm mắt ngồi ngay ngắn, như hoàn toàn không nghe thấy mấy lời đó của Chương Lão Tứ.

Chương Lão Tứ hừ lạnh một tiếng muốn mở miệng lần nữa, Đỗ Tử Đằng lại ngắt lời: “Nếu chương đạo hữu cảm thấy Hòa Hòa Thảo hoàn toàn không cần trồng, vậy chắc hẳn ngươi làm rất tốt đúng không? Vậy cũng không sao, hội giao lưu kinh nghiệm lần này vốn chính vì chia sẻ kinh nghiệm, ta để Vương đạo hữu lên đài trước, cũng chỉ vì thả con tép bắt con tôm, chúng ta có thể xem thế nào trước, chư vị muốn bình luận một chút, thì ‘bắn tên có đích cũng có thể xuyên gỗ ba phần’, có phải không?”

Chúng tán tu phía dưới chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không nhiều lời nữa.

Đỗ Tử Đằng bóp bánh bao trong tay áo, tỉnh bơ dặn dò xong thì nói: “Nếu là thả con tép bắt con tôm, vậy chư vị không ngại xem thành quả công tác vụng về của Vương đạo hữu, sau đó muốn bình phán thế nào thì bình phán thế đó đi.”

Cậu vừa dứt lời, tất cả tu sĩ ở đây đã cảm giác được một đợt linh khí phả ngay trước mặt, cảm giác đó…… như ở trong sa mạc bôn ba mấy chục dặm đột nhiên xuất hiện ốc đảo khiến người ta kinh hỉ khôn kể!

Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy một đỉnh núi nhỏ với từng luống ruộng, cỏ xanh mơn mởn, linh khí nồng đậm, bên trong mây mù, tất cả trắng xoá như ẩn như hiện, thật là đẹp không sao tả xiết.

Tất cả tu sĩ đều ngây dại, trong lòng bọn họ biết rõ tình hình trong bí cảnh hiện tại, sao có thể có bộ dáng động thiên phúc địa như thế? Sao có thể còn có nơi với linh khí nồng đậm như thế?

Sau đó, Đỗ Tử Đằng ung dung mở miệng nói: “Đó, chính là một chút thành quả gieo trồng không nên thân của Vương đạo hữu, ‘gạch’ đã được vứt ra rồi, bọnn ta đang chờ ‘ngọc’ của chư vị đây.”

Này ĐCM gọi là ‘gạch’?!

Nhóm kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái đương nhiên sẽ không đặt đỉnh núi nho nhỏ này trong mắt, nhưng đối với một chúng tán tu mà nói, dù cho tu vi đã tới Kim Đan, thì có thể có được một địa bàn như thế ở Tu chân giới…… cũng là việc cực kỳ xa hoa lãng phí.

Trong thần thức của bọn gã, đều cảm ứng được rõ ràng, trên mảnh đất này, còn đang sản sinh linh khí cuồn cuộn không dứt, hiển nhiên lời nói của Đỗ Tử Đằng không phải giả, tất cả đều có quan hệ đến Hòa Hòa Thảo.

Nhưng chẳng lẽ…… vùng địa giới này thật sự do Vương Mãn Tài tự mình trồng cỏ cải tạo thành? Đây…… đây quả thực quá khó khiến người khác tin phục.

Chương Lão Tứ lại nói: “Ai biết Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi có động tay chân gì đó vào trong không?”

Đỗ Tử Đằng cười nói: “Chương lão đạo, nói suông không bằng chứng, nếu bọn ta động tay chân, vậy ngươi không ngại nghĩ kỹ xem bọn ta rốt cuộc động tay chân gì, nói ra để mọi người đều biết đi?”

Trong lòng Chương Lão Tứ lướt qua mấy chục lý do, nhưng không có cái nào vững chắc, đỉnh núi hoang vu này ở chỗ cách đại trận không xa, các tu sĩ đã gặp qua là không quên được đương nhiên đều có ấn tượng, dù không thích Đỗ Tử Đằng thế nào đi nữa, thì bọn gã cũng không có khả năng giấu lương tâm đi nói là do Đỗ Tử Đằng an bài một chỗ nồng đậm linh khí trước đó để Vương Mãn Tài gian lận. Trong lúc nhất thời, trường hợp bắt đầu giằng co.

Đỗ Tử Đằng đã an bài Vương Mãn Tài phân phát xuống tất cả tài liệu, hiển nhiên hoàn toàn không tính đáp lại mấy lời bậy bạ của Chương Lão Tứ.

Đối với sự phẫn nộ khinh thường của gã, Đỗ Tử Đằng cười nói: “Thế nào? Chương đạo hữu ngươi có thể cày cấy một mẫu ba phần ruộng của mình thành bộ dáng này không? Đương nhiên, có lẽ trong mắt bọn ta khó như lên trời, nhưng với Chương đạo hữu ngươi thì chỉ là việc rất nhỏ nhỉ?”

Chương Lão Tứ tức khắc cứng họng. Làm…… làm sao gã dám tiếp lời này, nói là việc rất nhỏ, nhưng nếu muốn gã ta thật sự trồng chỗ của mình thành được như Vương Mãn Tài, trong lòng gã ta quả thật không nắm chắc……

Mà Đỗ Tử Đằng thì lật mặt: “Hừ, you can you up, no can no BB*, có gan thì ngươi xông lên, đừng ĐCM không có cái mông bản lĩnh còn ở đó phun bậy với ta, Vương Mãn Tài làm được còn các ngươi ai làm được? Đứng ra cho ta! Không làm được đúng không? Không làm được thì thành thành thật thật ngồi nghe cho ta!”

* you can you up, no can no BB = mày ngon thì mày lên, không được thì đừng nháo nhào

Thích thì dùng: (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ~(‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ╮(╯_╰)╭ o(︶︿︶)o 〒_〒 o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮ Σ( ° △ °|||) ♉( ̄▿ ̄)♉ ⊙﹏⊙(*´▽`*) ♥‿♥ ◔_◔ o(>﹏﹏<)o (^з^)-☆ O(∩_∩)O (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥